Trước đó, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng không có tiếp xúc.Nàng giúp Vương Minh Nhân góp nhặt một ít linh vật thuộc tính hỏa, tính mượn việc này làm dịu đi mối quan hệ hai người, một đêm phu thê bách dạ, vợ chồng không có thù hằn.Trần Tương Nhi dẫn theo một đội chấp pháp đệ tử, rời khỏi Hỏa Phượng sơn mạch.Nàng có nhiệm vụ, vừa vặn đi qua Hỏa Nha phường thị, nhân tiện thu tiện thu thập linh vật thuộc tính hỏa giao cho Vương Minh Nhân.Có linh vật thuộc tính hỏa, tốc độ tu luyện của Vương Minh Nhân sẽ nhanh hơn.”Phía trước chợt xuất hiện một đạo độn quang màu đỏ, rất nhanh bay về hướng về vị trí Trần Tương Nhi.Trần Tương Nhi cũn không để ý, mỗi ngày đều có lượng lớn đệ tử Thái Nhất tiên môn tiến tiến xuất xuất.Không quá bao lâu, độn quang màu đỏ cách Trần Tương Nhi không đến trăm trượng, sắc mặt Trần Tương Nhi nhất thời lạnh xuống.Dưới chân Vương Minh Nhân đạp một đôi hồng sắc hỏa luân, vẻ mặt đầy lo lắng, hắn hai tay ôm lấy Tây Môn Phượng.
Tấy Môn Phượng khí tức uể oải, hai mắt nhắm nghiền.“Ồ, Trần sư thúc, là Vương sư bá.”Vương Minh Nhân dẫn đầu tiến vào Kim Đan kỳ so với Trần Tương Nhi.
Môn hạ đệ tử xưng hô Vương Minh Nhân là sư bá, xưng hô Trần Tương Nhi là sư thúc.Vương Minh Nhân nhìn thấy Trần Tương Nhi, hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không nói gì thêm.
Tây Môn Phượng hiện thương thế rất nặng, không thể kéo dài thêm.
Liên tưởng Trần Tương Nhi trước mặt hắn gây loạn, Vương Minh Nhân cũng lười giải thích với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/229714/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.