Một lão giả áo bào đỏ có chút tò mò hỏi.
Thất Tuyệt đao hoàng có tiếng là võ si, đi khắp nơi khiêu chiến các Nguyên Anh tu sĩ khác.
Nhưng Thất Tuyệt đao hoàng lại có hành tung bất định, chỉ có rất ít người tận mắt nhìn thấy Thất Tuyệt đao hoàng.
Tu sĩ Nguyên Anh có thể cùngThất Tuyệt đao hoàng luận bàn, không ai ngoại lệ, toàn bộ đều là những Nguyên Anh tu sĩ nổi danh.“Lão phu lúc ấy đang bế quan, tình hình cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm.
Nghe nói Trần đạo hữu cũng đã từng cùng Thất Tuyệt đao hoàng luận bàn, Trần đạo hữu nói một chút đi.”Trần Ngang trầm ngâm một lát rồi nói: “Thất Tuyệt đao hoàng rất mạnh, hai chiêu đã đánh bại lão phu.”“Cái gì? Hai chiêu? Trần đạo hữu, ngươi không nói giỡn chứ?”Trần Ngang là một trong Thất tiên Nam Hải, Thất Tuyệt đao hoàng lại chỉ dùng hai chiêu đã đánh bại Trần Ngang.Trần Ngang hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Chuyện tự tổn hại mặt mũi, lão phu sẽ đem ra nói giỡn sao? Lão phu quả thật không phải là đối thủ của Thất Tuyệt đao hoàng.
Nếu là các ngươi chỉ sợ một chiêu cũng không tiếp được.
Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân.
Lão phu có thể cùng Thất Tuyệt đao hoàng luận bàn một lần, đời này sống cũng không uổng.”Nghe xong lời này, Nguyên Anh tu sĩ ở đây hai mặt nhìn nhau, mỗi người một thần sắc.…Trấn tiên tháp, tầng thứ hai mươi.Một mảng sa mạc mênh mông vô bờ, cuồng phong gào thét.
Bốn con cự mãng màu vàng có hình thể thật lớn chui ra từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/229745/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.