“Điền sư muội, Thanh Sơn, các ngươi phải cẩn thận.
Ta và phu quân cùng sau tiến tháp.
Sau khi ra khỏi tháp, nếu có thể thì tự quay về Hồng Nguyệt hải vực.”Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, lấy ra Trấn tiên lệnh, rót pháp lực vào.Một mảng lớn linh quang chói mắt che kín nàng, sau khi linh quang tản đi nàng cũng biến mất không thấy.“Cửu thúc, Cửu thẩm, ta đi trước một bước.”Vương Thanh Sơn chào một tiếng, một mảng lớn linh quang bao phủ bóng người hắn.Vương Trường Sinh lấy ra một vỏ sò, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư.Theo hắn biết, có không ít cổ tu sĩ uy danh hiển hách xông vào Trấn tiên tháp.
Như Thất Tuyệt đao hoàng, Minh Thuỷ thượng nhân, Tứ Quý kiếm tôn,… Vượt qua được Trấn tiên tháp sẽ sống, thất bại sẽ chết.
Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng hắn và Uông Như Yên tu luyện liên thủ bí thuật, cũng không sợ hãi.“Phu quân, chúng ta cũng xuất phát đi! Trì hoãn quá lâu, chỉ sợ bảo vật sẽ bị người khác lấy hết.”Uông Như Yên mở miệng đề nghị, bảo vật Trấn tiên tháp, tới trước đoạt được trước.Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên rót pháp lực vào Trấn tiên lệnh.
Một mảng linh quang chói mắt thật lớn bay ra, bao phủ bóng người bọn họ.Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở một toà đại điện trống trải.Đại điện lớn khoảng ngàn mẫu, cột đá thô to khắc lượng lớn hoa văn hiêu thú rất sống động, thạch bàn được bày trên đất được minh khắc lượng lớn phù văn huyền ảo.Hai sườn vách đá trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/229751/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.