Chỉ có điều tiên nữ tên Dao Thanh kia lại không có chút bản lĩnh nào, mấy nữ tiên môn tướng kia mới nói nàng mấy câu mà nàng đã chực trào nước mắt. Nếu là ta, ta nhất định cho cái bọn không biết trời cao đất rộng kia không chịu nổi. Chỉ có điều nàng lại … Ai, nếu ta nhớ không nhầm thì Dao Thanh này là Hỷ tư Tiên nữ, theo lý thuyết thì cấp bậc cũng không thấp, nhưng xem ra là vô dụng rồi.
Dao Thanh này rốt cuộc là mỹ nữ. Ta vốn định chỉ an an phận phận ngồi trên bờ tường xem kịch vui, nhưng cuối cùng lại bị nước mắt của mỹ nhân kia làm động tâm. Ta thở dài, rốt cuộc đứng lên, xoay người nhảy xuống từ trên bờ tường.
Ngói vàng dưới chân phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, ta vén tóc ra sau tai, bình tĩnh đè quần áo đang tung bay xuống.
Ta đương nhiên sẽ không ngu đến mức xông đến vừa chỉ trích vừa giáo huấn cái hội nữ tiên đang khi dễ người kia, sao đó giải cứu Dao Thanh. Chưa nói đến việc ta và Dao Thanh kia không có chút giao tình nào, mà đó vốn cũng không phải cách hành xử của ta. Cho nên bổn tiên rất sáng suốt lựa chọn một con đường khác, viện binh.
Ta theo đuôi một tiên tỳ bưng bánh ngọt đi đến một gian thiên điện. Trong Liên Cung này chỉ có một chủ tử cho nên chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra bánh ngọt này là mang cho ai. Đợi tiên tỳ này vào phòng rồi tay không quay trở ra, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131736/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.