Sát Nhan không thể không thừa nhận Vân Liên là một người rất xuất sắc. Nhưng cho dù là thế Vân Liên vẫn không có tư cách tranh giành Phượng Dẫn với hắn. Mặc dù thiên đình không cấm chuyện yêu đương giữa tiên nhân, nhưng hắn là thái tử long tộc lại bại dưới tay một người phàm cũng thật mất mặt. Phượng Dẫn đối với tình yêu rất chậm hiểu, hiện tại lại giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, còn đường tình cảm này của Sát Nhan chỉ sợ là càng thêm khó khăn.
Cho nên sau khi Sát Nhan thấy Phượng Dẫn hốt hoảng cưỡi mây rời đi, trong lòng hắn lại có dự cảm không tốt. Nếu như lúc trước hắn còn có thể khẳng định giữa Vân Liên và Phượng Dẫn chỉ có tình thầy trò thì bây giờ hắn lại không thể nào xách định được nữa.
Dĩ nhiên đây là suy nghĩ của Sát Nhan trước khi nhìn thấy nét mặt của Vân Liên khi đó. Khi hắn thấy Vân Liên nhíu mày, ngây ngốc ngồi ôm đàn dưới tàng cây, Sát Nhan mỉm cười, có vẻ như còn chưa so chiêu thì hắn đã thắng rồi. Dĩ nhiên nếu mọi chuyện chỉ đến đây và Sát Nhan thu tay về nhà vụng trộm ăn mừng thì đã không phải là Sát Nhan rồi. Nếu không tại sao hai hỗn thế ma vương Sát Nhan và Phượng Dẫn lại có thể khiến nhiều người nhức đầu được như thế.
Cho nên lúc Phượng Dẫn rời đi, ở đó lại xuất hiện một ”Phượng Dẫn” khác cũng không có gì là kỳ quái.
Sát Nhan hài lòng sờ sờ mặt mình, lại vỗ vỗ áo trắng trên người, hả hê cười như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131755/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.