Mộng Vân ảnh che miệng cười nói: "Cửu Mệnh? Một cái tên thật kỳ quái"
“Ta từ khi ra đời thân thể đã không tốt, cha mẹ tìm một tiên sinh coi bói xem cho, tên này là do tiên sinh đặt”. Cửu Mệnh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Mộng Vân Ảnh, cẩn thận đem sự hoan hỉ và ngượng ngùng che dấu đi.
"Ha ha, ta tưởng là ngươi có chín cái mệnh đấy." Thôi Thanh Hủ đang cười, lại nghe được tiếng bước chân sau lưng , hắn cũng không quay đầu lại, chỉ giơ giơ tay lên: "Vân Liên ngươi tới chậm đã bỏ qua một màn kịch hay."
"Ta bỏ qua cái gì?"
Âm thanh nhàn nhạt truyền đến, Mộng Vân ảnh có chút cuống quít vội vàng xoay người, nhăn nhó nói: "Vân Liên, ta thay sư tổ tìm được một đồ đệ."
Cửu Mệnh hơi nghi ngờ nhìn vẻ mặt chợt thay đổi của thiếu nữ, lúc này mới từ từ đưa mắt nhìn thanh niên mặc thanh y, không khỏi sửng sốt. Dung mạo cũng phong cách như vậy, thật sự là chưa hề thấy.
Vân Liên lướt qua Mộng Vân ảnh, liếc mắt nhìn Cửu Mệnh một cái, đỡ hắn đứng dậy, một đôi mắt phượng nhìn Cửu Mệnh khiến hắn sinh ra một chút khẩn trương. Vân Liên giúp hắn phủi bụi bẩn trên người quay đầu nói với Mộng Vân Ảnh và Thôi Thanh Hủ : “Nếu đã tìm được thì trở về thôi, sư phụ đang chờ đấy”.
"Thật vất vả ra ngoài một chuyến, ngươi lại vội vã trở về." Thôi Thanh Hủ gật gù hả hê không biết từ đâu lại biến ra một cây quạt có cán nạm vàng : “Chỉ có điều dẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131772/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.