Ta vốn đã chuẩn bị xong lời răn dạy nhưng vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Liên đang cười híp mắt thì nửa chữ cũng không nói ra được. Thật là một tiểu tử xảo trá, gần đây xem chừng đã phát hiện ra chiêu giả vờ ngây ngốc này rất hiệu quả đối với ta, mỗi khi phạm sai lầm đều xuất ra đòn sát thủ này, trưng ra khuôn mặt thiên chân vô tà của hắn cho ta xem thì dù có muốn trừng phạt hắn ta cũng không xuống tay nổi.
"Ngươi lại vừa khoe khoang cưỡi mây trước mặt đồng môn hả ?" Ta bất động thanh sắc hỏi một câu, không nhìn ra là vui hay giận. Vân Liên cười khúc khích vui vẻ đáp : "Sư phụ thật là lợi hại, liệu sự như thần" Hắn suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu : "Không đúng, sư phụ vốn chính là thần tiên".
"Ta mù hay sao mà không thấy" Ta cau mày, hung hăng trợn mắt với Vân Liên: "Ngươi bay cao như vậy, vi sư ngồi phơi nắng ở kia nếu muốn không nhìn thấy cũng thật khó. Ngươi cũng thật lớn gan, trước kia cũng chưa thấy ngươi dám bay cao một mình như vậy".
"Là sư phụ có phương pháp giáo dục tốt giúp Vân Liên tiến bộ thần tốc."
"Ta nhớ thời điểm ngươi mới tới cũng chỉ là một đứa bé đáng yêu, sao hôm nay đã học được miệng lưỡi trơn tru như vậy rồi ? Cũng không biết giống ai… "
Khóe miệng Vân Liên giật giật, chăm chú nhìn vào ta, giống như sợ ta không biết đáp án vậy.
Ta nhe răng, nhếch miệng nhìn lại Vân Liên, hắn an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131779/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.