Tác giả có lời muốn nói: Chương này tuy nói là mở đầu nhưng cũng chính là chương kết thúc.
Nước hồ xanh ngắt in bóng một gương mặt xinh đẹp.
Vẻ đẹp đó cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, kinh thế hãi tục nhưng lại khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết chủ nhân của gương mặt này không phải người cõi phàm.
Ta ngồi bên bờ ao, cố gắng chà xát một mảnh ố đen khả nghi trên vạt áo trắng tinh. Rõ ràng ta có thể vung tay một cái là làm sạch vết bẩn nhưng ta lại muốn tự mình giặt sạch. Có thể do làm thần tiên đã lâu, đôi khi cũng muốn thể nghiệm niềm vui làm người phàm một phen.
Nhưng hôm nay ta lại thấy có chút mất kiên nhẫn với việc này. Đây đã là lần thứ năm trong hai ngày qua y phục của ta bị dính bẩn.
Từ khi ta hiểu chuyện liền chỉ thích mặc y phục màu trắng. Thực ra ta cũng không phải là đặc biệt thích màu trắng, chỉ là ta cảm thấy những thứ màu sắc lòe loẹt kia không thể hiện được phong thái Thanh Liên tiên tử cao nhã của ta.
Mỗi ngày nếu không có việc gì làm, ta liền ngồi bên bờ ao ngây người hoặc cùng đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ của ta bày trò chơi đùa, trèo cây leo cành, chọc ổ Phượng Hoàng thôi thì đủ cả. Ừ, những hoạt động nhẹ nhàng như vậy, theo lý thuyết sẽ không khiến y phục bị vấy bẩn dễ dàng vậy chứ. Tần suất y phục bị bẩn hai ngày qua quả có chút không bình thường.
Ta vén làn váy ướt nhẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-phuong-dan/1131788/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.