2
Thanh Lộ cô nương bỗng nhiên ngã bệnh, người ra vào Dược Ty cũng đông hơn hẳn.
Trước kia từng được Thanh Lộ cô nương giúp đỡ, nay chẳng hề thiếu người đến thăm nom, đưa phương thuốc dân gian.
Buồn cười nhất là Chu lão công công, chẳng biết từ đâu xách tới một con gà mái già còn đang giãy đành đạch, nói rằng món này bổ thân thể nhất.
Lại vô ý không giữ chặt, con gà vỗ cánh bay lên cây, còn làm bụi bay đầy mặt lão công công.
Tôn Hỉ Nhi thấy lão công công gầy đuổi theo gà mái mập, không nhịn được nghĩ thầm:
E rằng Chu công công sẽ đau lòng lắm, ông ấy đâu biết Thanh Lộ cô nương không ăn thịt gà, một miếng cũng không ăn.
Tôn Hỉ Nhi chống cằm ngồi bên ngưỡng cửa Dược Ty, tay vuốt vuốt cây phất trần nhỏ ở khuỷu tay, cũng có chút phiền lòng.
Thanh Lộ cô nương hôn mê đã ba ngày, chủ tử nhà mình cũng ba ngày chưa chợp mắt.
Truy xét nguyên do, cô cô nói giống như là bị kích động gì đó, lại gặp mưa nhiễm phong hàn, ngũ tạng uất kết, thương tổn đến tâm phế.
Chủ tử coi Thanh Lộ cô nương còn quý hơn tròng mắt, lập tức tra xét xem là ai khiến nàng tổn thương.
Thế nhưng hôm ấy hành vi của Thanh Lộ cô nương vẫn như thường, cũng chẳng gặp ai đặc biệt.
Tôn Hỉ Nhi nghĩ, tuy mình là thái giám trung thành, nhưng cũng không thể nuốt lời. Hôm ấy đã hứa với Thanh Lộ cô nương là không kể với ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lo-cuu-sam/2753060/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.