Không còn ở bên Thái hậu, lại có Vệ gia làm chỗ dựa, Thái hậu còn có thể trách phạt nàng thế nào được?
Vệ Chiếu vui đến mức tâm can như muốn vỡ ra, nỗi vui sướng ấy tràn khắp ngực, khiến hắn suýt không thở nổi:
“Tốt… tốt lắm! Vậy ta sẽ chuẩn bị! Nhất định không để nàng chịu thiệt thòi!”
Thanh Lộ thoáng quay sang nhìn hắn, ánh mắt chứa một tia nghi hoặc.
6
“Ra phố lớn quỳ hai canh giờ.”
Tôn cô cô còn muốn thay ta xin vài lời, nhưng thấy Thái hậu giận dữ, cũng đành ngậm miệng.
Ta quỳ giữa trường nhai (con phố dài).
Quả nhiên, bình minh sáng nay có mây đỏ đầy trời không phải là điềm lành gì.
Quỳ được một nửa, trời đổ mưa lớn.
Từng tốp cung nữ che ô, xách theo tay nải.
Tỷ muội tay nắm lấy tay, lưu luyến chẳng rời, bao lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ, đôi mắt hoe đỏ, chỉ biết lặp đi lặp lại một tiếng “bảo trọng”.
Phải rồi, hôm nay là ngày cung nữ rời cung.
Ta ngẩn người nhìn họ, bỗng nghĩ, nếu hôm ấy ta không đi đưa thuốc...
Có lẽ giờ ta cũng giống như họ, lòng ngập tràn hy vọng đứng trước cửa cung, chờ Phối Lăng đến đón.
Khi đầu gối quỳ đến tê rần, cơn đau từ đầu gối lan lên tận bụng dưới.
Lúc cảm thấy bụng đau quặn từng hồi, ta mới sực nhớ, vài ngày nay bận rộn quá, ta đã quên mất mình tới kỳ kinh nguyệt.
Gió lạnh táp vào mặt như d.a.o cắt, ta cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lo-cuu-sam/2753066/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.