Ngoại truyện Thanh Lộ
Khi Nguyên Khê công chúa hồi kinh, vừa đúng dịp tiết Đoan Dương.
Thái hậu vui mừng khôn xiết, đến cả sắc mặt cũng khá hơn nhiều, đối với bọn nô tài bên dưới cũng thêm vài phần khoan dung.
Tôn cô cô cũng không nhịn được mà khen mấy câu với Thôi Thượng thực:
"Thái hậu bình phục, đều là nhờ công lao của Giang Điển dược.”
"Thái hậu nói, người do ngươi dạy dỗ, ắt không phải hạng tầm thường."
Thôi Thượng thực vẫn còn lo lắng cho ta:
"Ở trong cung làm nữ quan, muốn chờ tới ngày ngoi đầu lên, thì cũng phải đợi đến khi thành bà cô già mất rồi.”
"Như mặt trời lặn rồi lại mọc, sống trong cung cũng như ngồi trên bè nứa vượt sông.
"Thanh Lộ, ngươi nghĩ thế nào?"
Trời nóng như thiêu đốt, bên ngoài ve sầu đã bắt đầu kêu râm ran.
Hồng Trần Vô Định
Ta nghĩ rất đơn giản.
Trên đời này, thứ đè nặng lên nữ tử chính là tiết hạnh.
Thứ đè nặng lên nam tử lại là trung và hiếu.
Nay ta đã được thăng làm Điển dược, lại hầu hạ trong cung của Thái hậu, bất kể Hoàng thượng hay kẻ khác dùng danh nghĩa gì muốn người, thì cũng còn cách một tầng trung và hiếu ấy.
Khi Thái hậu còn khỏe mạnh, ta có thể tạm an cư một góc, giữ vững bản thân mình.
Còn sau trăm tuổi Thái hậu sẽ ra sao…
Từng có lúc, ta cũng nghĩ đến việc hạ độc g.i.ế.c c.h.ế.t Phó Lăng và Vệ Chiếu để trừ hậu họa.
Nhưng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lo-cuu-sam/2753070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.