Nắng ban mai rực rỡ, tiếng trống bắt đầu ngày mới trên phố vừa dừng, các cửa hàng trên phố ở Trường An lần lượt mở cửa.
Năm chiếc xe la chậm rãi đi từ Thắng nghiệp phường ở cổng thành phía nam sang cổng phía tây.
Trên xe chất đầy bình phong, tủ quầy, gương đồng, các đồ vật trong nhà, người sáng suốt nhìn một cái liền biết, đây lại là nữ tử hoà ly hoặc bị hưu, mang đồ hồi môn về nhà mẹ đẻ.
Nếu như bình thường, mọi người nhất định sẽ dừng lại để xem, dò hỏi xem đó là ai.
Nhưng hôm nay thật kỳ quái, suốt dọc đường từ Thắng nghiệp phường đến Trường hưng phường không có mấy người, nếu có thì đều đồng loạt đi về phía đường Chu Tước.
Nha hoàn Tuệ An ngồi trên xe la đầu tiên, thấy tình hình này quay đầu nhìn Mạnh Doãn Đường đang ngồi bên cạnh: “Nương tử, mọi người đều đi đến đường Chu Tước, e là sắp có chuyện náo nhiệt”
“Mặc kệ náo nhiệt đi, giờ này ta chỉ muốn về nhà!”
Mạnh Doãn Đường ngửa đầu nhắm mắt, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp chiếu lên da thịt, khoé môi hơi cong.
Phu xe phía trước cười nói: “Nương tử không muốn đi xem một chút à? Nghe nói vị này là lang quân mới được hồi triều, tôn tử của Vệ Quốc công 8 năm trước bị chém đầu tịch thu toàn gia, là người duy nhất sống sót. Cho nên mới nói số mạng của người này thật không nói trước được mà. Ai biết được tiểu lang quân năm đó nhà tan cửa nát, lưu đày lên phương bắc, lại trở thành biểu đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756654/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.