Ngày 5 tháng 3, thánh nhân lâm triều.
Lâm triều được chốc lát, phó chỉ huy Tả giám môn của Thái tử, Mẫn An hầu Yến Duyệt trình lên cáo trạng cáo buộc Vệ Quốc công Hạ Lệ vô cớ đánh trưởng tử Yến Từ của ông ta trọng thương.
Trong mắt hoàng đế loé lên vẻ kinh ngạc, như kiểu không hiểu vì sao biểu đệ lưu đày 8 năm vừa trở về Trường An lại có thể gây nhiều chuyện như vậy. Chuyện hắn bắn bị thương Đổng Ngọc Côn mới chỉ qua được mấy ngày.
“Vệ Quốc công, chuyện gì xảy ra?” sắc mặt hắn trầm ổn, giọng nói điềm tĩnh không lộ ra chút thiên vị nào.
Hạ Lệ bước ra khỏi hàng, hướng hoàng đế chắp tay nói: “Bẩm Thánh thượng, là Yến Từ bất kính với thần trước, thần chỉ dạy dỗ hắn một chút. Hắn không phải không đánh trả, bị thương nặng vì chẳng qua kỹ năng không bằng người khác. Không nghĩ một trận ẩu đả nhỏ nhặt như vậy cũng đáng để Yến phó suất phải nói tới trước mặt Thánh thượng, công việc giám môn chỗ Thái tử an nhàn vậy sao?”
“Hạ đại tướng quân, ngài đừng có lấp liếm, rõ ràng người ăn hiếp người khác trước…”
“Yến phó suất, ngài chỉ dựa vào một lời nói của lệnh lang mà trên triều mà hùng hổ doạ nạt bổn quan, có câu cha nào con nấy, nguyên nhân lệnh lang bị đánh, ta nghĩ chư vị chắc cũng không khó hiểu phải không?” Không đợi Yến Duyệt nói xong, Hạ Lệ ngạo mạn cắt ngang, quay lại hướng hoàng đế nói: “Xin Thánh thượng minh giám”
Yến Duyệt bị câu này của hắn chặn lại, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756675/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.