Đầu giờ dậu, hai tên ngục tốt đỡ Đồng Liêm vừa bị dụng hình, cơ thể đầy máu ném vào đống rơm trong phòng giam, khoá cửa lại rồi bỏ đi.
Ông ta nằm đó thở hổn hển một lúc, cố gắng ngồi dậy, nghiêng người tựa vào tường, nhìn Hạ Lệ ở phòng giam bên cạnh.
Hạ Lệ ngồi trên giường đá, trong tay cầm cọng rơm đang buồn chán bện con châu chấu.
“Hoạ không liên quan người nhà, ngươi làm như vậy là phá vỡ quy củ”, Đồng Liêm nói.
Hạ Lệ không nhấc mắt, nói: “Phá vỡ quy củ là ngươi. Năm đó nếu ngươi không nguyện ý chuyện bắt rể, kiên quyết cự tuyệt, hồi hương cưới thanh mai kia của ngươi. Nhưng ngươi không dám đem tiền đồ của mình ra đánh cược, nghe theo người ta, một bên tham luyến sự trợ lực của nhà vợ trên quan lộ, một bên không bỏ được h.am mu.ốn cá nhân, lợi dụng công việc đi ra ngoài lặng lẽ nạp thanh mai thành ngoại thất, cùng nàng ta sinh con dưỡng cái. Sau khi nhà vợ suy vi, phu nhân ngươi theo ngươi chịu khổ chịu tội, giữ cho thanh danh trong sạch của ngươi, còn thanh mai ngoại thất của ngươi sống quá sức sung túc tiêu dao tự tại nhờ những khoản hối lộ mà ngươi âm thầm nhận. Thiên hạ này làm gì có cửa sổ nào không lọt gió, chỉ có người nguyện ý đâm thủng hay không thôi, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này mà Đồng tướng công cũng không hiểu?”
Đồng Liêm im lặng, sau đó cười thảm một tiếng nói: “Nếu ngươi đã biết ta có ngoại thất, thì hẳn đã biết tại sao ta đứng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756703/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.