Sau khi Viên Sùng Tuấn nói chuyện với Mạnh Dĩ Vi, Mạnh Dĩ Vi đến Hương nhu phường. Mạnh Doãn Đường thấy biểu tình của nàng vừa xấu hổ vừa rụt rè, biết là nàng đã đồng ý, không hỏi nhiều nữa.
Trên đường về, Mạnh Dĩ Vi nói với nàng chuyện mẹ của Viên Sùng Tuấn bệnh nặng, không sống lâu được.
Mạnh Doãn Đường nghĩ đây là biến cố mà Hạ Lệ nói, vì thế vội vàng trở về thông báo với cha mẹ.
Mạnh Dĩ Vi đồng ý gả, lại có Mạnh Doãn Đường nói thêm vào, dĩ nhiên là Mạnh Phù Doanh và Chu thị gật đầu.
Vì thế Viên gia vội cho người mang sính lễ tới, hai nhà cùng gấp rút chuẩn bị, trước khi hết năm cũng kịp cho Viên Sùng Tuấn cưới Mạnh Dĩ Vi về.
Mẫu thân Viên Sùng Tuấn 2 tháng sau thì mất, lão nhân gia nhìn thấy nhi tử duy nhất cưới được kiều thê, lại có anh em đồng hao quyền cao chức trọng, hoàn toàn yên tâm, thanh thản ra đi.
Xong xuôi mọi việc, Mạnh Doãn Đường nằm trong lòng Hạ Lệ, nghĩ tới phu thê Viên Sùng Tuấn cùng Mạnh Dĩ Vi, buồn rầu nói: “Muội muội cũng đáng thương, thành hôn được 2 tháng đã phải giữ đạo hiếu”
“Không phải sao? Tiểu phu thê vừa mới được ăn thịt, giờ lại phải ăn chay 27 tháng, ngẫm lại mà đau lòng thay cho bọn họ. Nếu không nàng tính thời gian, trộm đưa cho muội muội nàng một ít thuốc? Chỉ cần không tạo ra đứa nhỏ, buổi đêm bọn họ làm gì ai biết”, Hạ Lệ thấp giọng nói.
Mạnh Doãn Đường nghẹn họng nhìn trân trối, ngồi dậy từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756733/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.