Tôi đỏ mặt, có cảm giác từ cổ trở lên đều nóng phừng phừng, đứng không được ngồi không xong. Sớm biết sẽ lâm vào tình cảnh này thì đã xin lãnh đạo cho nghỉ về sớm lâu rồi, muốn phê bình gì cũng được.
"Sao lại đứng như thế, ngồi xuống đi." Tiếng nói của Lục Bách Nghiêu chợt vang lên, giống như một loại đặc xá, nhưng tôi có cảm giác chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Dựa theo thủ đoạn của Lục Bách Nghiêu thì hiển nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như thế.
Ánh mắt ái ngại của mọi người cũng đổ dồn về phía tôi, tôi chỉ có thể ngượng ngùng lê từng bước, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Lục Bách Nghiêu. Thật không biết tên này lại muốn dùng ám chiêu gì đối phó với mình.
"Tiểu Hạ, cô đã là bạn học cũ của Lục thiếu thì tối nay để cho cô chăm sóc Lục thiếu nhé." Lãnh đạo cười đùa trêu chọc, lại không hay biết một câu “chăm sóc” đã sớm khiến cho người bên cạnh nở một nụ cười quỷ dị. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng, không ngờ Lục Bách Nghiêu lại dùng vẻ mặt hết sức chân thành tự nhiên nhìn tôi phun thêm một câu, "Hạ Cận, vậy tối nay nhờ cô chăm sóc."
Đúng là tai vạ!
Tuy rằng cố gắng gượng cười, nhưng không nhìn tôi cũng biết, khẳng định trông cái mặt đang cười của mình còn khó coi hơn khóc. Nhân lúc rót rượu cho Lục Bách Nghiêu, tôi nghiến răng nhìn anh ta, gằn từng tiếng: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Không muốn làm gì cả." Anh ta cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381309/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.