Tôi có thể nói tôi điên rồi không?
Chẳng hiểu sao sau khi nghe Lục Bách Nghiêu nói một câu đó tôi lại cảm thấy chột dạ?
"Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Cô ở cùng với Trương Húc đấy à?"
"Tôi hỏi anh, làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Có phải cô ở cùng với Trương Húc hay không?"
"Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Hạ Cận, vì để trông xinh đẹp mà ăn mặc ít như vậy ra ngoài gặp Trương Húc giữa mùa đông này, cô cũng được lắm!"
"Hả, sao anh biết. . . . . ." Tôi mới nói được một nửa, liếc mắt đã thấy Lục Bách Nghiêu toàn thân tây trang đen thẳng thớm, đang đứng ở phòng ăn chính trên lầu hai của cao ốc đối diện. Mà phía sau anh ta còn có một người phụ nữ mặc váy đỏ xinh đẹp, tóc xoăn nhẹ, thật quá mỹ lệ. Tuy rằng khoảng cách có hơi xa, nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng nóng bỏng của cô ta không phải là thứ mà mấy người phụ nữ như chúng tôi có thể mơ ước được.
Anh ta kêu tôi mặc ít ấy à, rõ ràng người phụ nữ váy đỏ bên cạnh anh ta còn mặc ít hơn ấy chứ!
"Lục Bách Nghiêu, tôi từng nói là tôi không thể mặc thế này à?" Dứt lời liền trực tiếp ngắt máy, tôi xoay người bước vào phòng ăn.
Đúng là âm hồn bất tán!
Tới chỗ nào cũng có thể đụng phải tên tiện nhân này!
Ngồi lại vào chỗ cũ, mẹ già lập tức vươn tay lén véo vào đùi tôi một cái: "Nghe điện thoại của ai mà lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381320/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.