Editor: coki (Mèo đen đeo kính)
Cơm tối chấm dứt không bao lâu Trương Húc liền nhận được điện thoại khẩn cấp của bệnh viện, vội vã lái xe chạy đi còn nhờ Lục Bách Nghiêu đưa tôi về nhà. Nhìn Trương Húc lái xe xa dần trong bóng đêm, tôi kinh ngạc đứng ngây tại chỗ, nhìn phương hướng anh rời đi, trong lòng không khỏi mất mát.
“Người đã đi xa, cô nhìn quỷ hả?” Đối với hành vi của tôi Lục Bách Nghiêu chỉ đứng ở bên cạnh cười nhạt.
“Ai cần anh lo!” Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái, đi đến bên đường tính bắt một chiếc taxi về nhà.
Lục Bách Nghiêu chặn trước người tôi: “Không phải nói tôi đưa cô về sao?”
“Không phải anh không có lái xe tới đây sao?” Cùng anh ta đi taxi về nhà không bằng mình tôi đi còn nhanh hơn. Anh ta cười yếu ớt, vỗ tay một cái sau đó liền có một chiếc xe chạy đến trước mặt chúng tôi. Lái xe từ trên xe bước xuống, cung kính đem chìa khóa giao cho Lục Bách Nghiêu.
“Đủ xa hoa, xe này chắc cũng đủ mua một căn nhà?” Vừa thấy chiếc xe này liền biết giá trị xa xỉ.
“Có đủ mua cô hay không?” Lục Bách Nghiêu cười nhạo một tiếng, bất lương hỏi một câu.
“Nhìn không ra tôi rất đáng giá sao.” Tôi lại lần nữa đổi mới giá trị chính mình.
“Đêm nay cô theo tôi về nhà, xe là của cô?” Ánh mắt Lục Bách Nghiêu trong suốt nhìn tôi, không phân biệt rõ anh ta nghiêm túc hay là đang đùa giỡn nữa.
“Bọn tôi giai cấp vô sản cùng giai cấp tư sản của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381360/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.