Bởi vì quần áo ngày hôm qua đã bị tôi nôn làm bẩn hết, hiện giờ đang nằm phơi thây trong phòng giặt nhà Lục Bách Nghiêu cho nên lúc anh ta gọi tôi ra ngoài ăn sáng, tôi vẫn còn mặc cái áo ngủ mà anh ta thay. Áo ngủ đen trắng, rõ ràng lớn hơn vài size, không cần nói cũng biết là áo ngủ của Lục Bách Nghiêu.
Lúc ăn sáng, người hầu đem các loại điểm tâm đặt lên bàn ăn, nhìn một đám nữ giúp việc ở trước mặt tôi đi tới đi lui, vô cùng u oán hỏi Lục Bách Nghiêu: “Nhiều người giúp việc như vậy, vì sao không để các cô ấy giúp tôi thay quần áo.”
“Ngày hôm qua các cô ấy nghỉ, không có ở đây.” Lục Bách Nghiêu trực tiếp ngăn chặn lời tôi, hung tợn nhìn: “Sớm biết vậy thì đã để cho cô lõa thân mà chạy rồi.” (:3)
Tôi ngậm miệng không thể nói được lời nào nữa.
Ăn xong bữa sáng, vô ý quét qua đồng hồ báo thức, vậy mà đã chín giờ rồi. Muộn mất!!
“Tôi đã giúp cô xin nghỉ rồi.” Lục Bách Nghiêu giống như nhìn thấu lòng tôi đang nghĩ gì, mặt không chút thay đổi quăng một câu.
“Lý do?” Nếu không có lý do thì cho dù xin nghỉ cũng không thể bỏ bê công việc được.
Lục Bách Nghiêu không nóng không lạnh phun ra hai chữ: “Nghỉ bệnh.”
Đúng lúc này một người đàn ông đi tới, trên tay còn cầm một hộp thuốc, cung kính cúi chào Lục Bách Nghiêu, sau đó đi đến trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi: “ Tiểu thư, nếu thuận tiện sáng nay chúng ta làm thêm một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381375/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.