Cả buổi tối tôi lăn lộn, nhảy nhót ở trên giường không ngủ được. Thẳng tới rạng sáng, khi bầu trời trở nên trắng dần thì mời từ từ thiếp đi.
Bảy giờ rưỡi, đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ gọi tôi rời giường, hiển nhiên không thể tránh khỏi hai quầng thâm trên mắt cùng gấu trúc trong sở thú không khác gì nhau, cẩn thận mang đồ trang sức trang nhã mới tạm đè ép được tâm trạng xuống. Tôi đã sớm nhìn thấy tin nhắn của Trương Húc trên điện thoại di động, anh đang ở dưới lầu chờ tôi cùng đi ăn sáng.
Chào hỏi Lão Phật Gia xong, tôi mặc vội quần áo liền chạy xuống dưới lầu.
“Anh làm sao vậy?” Tôi nhìn đôi mắt đen láy của Trương Húc, kì quái hỏi.
Nụ cười của anh có chút khác thường, ý cười lan tới khóe miệng: “Anh tối hôm qua một đêm không ngủ.”
Tôi chuyển từ kinh ngạc ban đầu tới thẹn thùng cúi đầu: “Em……………em cũng vậy.”
Không nghĩ tới Trương Húc cùng tôi giống nhau, hóa ra anh cũng có cảm giác khẩn trương.
“Chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Tôi ngồi trên xe Trương Húc, đi theo anh tới chỗ nhà hàng gần đó ăn sáng. Bữa sáng đơn giản, người đơn giản, cuộc sống đơn giản, như vậy còn đòi hỏi gì nữa?
Một ngày làm việc, cả người tôi như bị vây trong trạng thái nhẹ nhàng bay bổng, đứng trong thang máy khẽ ngâm nga một bài hát. Lúc thang máy mở cửa liền đụng phải bàng môn tà đạo Lục Bách Nghiêu.
“A, có việc gì vui sao, hôm nay tâm trạng tốt như vậy?” Lục Bách Nghiêu đi vào thang máy, nhấn nút tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381421/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.