Ngày đầu đông, tôi nhìn thấy anh mặc áo khoác dài màu nâu nhạt như chìm vào trong bóng đêm, ánh đèn thành phố hơi hơi chiếu sáng lên khuôn mặt dịu dàng của anh. Giống như tâm linh tương thông, tôi chạy về phía anh mà anh cũng dang tay ra kéo tôi vào trong ngực.
“Tại sao anh lại đến đây?” Toàn bộ thân mình đều chôn trong lòng ngực của Trương Húc, tham luyến hơi thở trên người anh, mùi vị tương tự mùi chanh tươi mát, sảng khoái nhưng không kém phần ấm áp.
Hai bàn tay anh vòng ra sau lưng, gắt gao ôm tôi vào trong ngực: “Tiểu Cận, anh………….nhớ em.”
Bình thường tôi hay cùng Đồng Yến tán gẫu về Trương Húc nhưng cảm nhận của hai người chúng tôi về anh lại khác nhau. Trương Húc không phải là người đàn ông giỏi ăn nói, cho nên lúc này khi anh nói câu kia, nghe vào trong tai tôi liền trở nên vô cùng trân quý.
“Anh thấy em bữa tối chưa ăn được bao nhiêu liền mua bữa khuya tới đây, thuận tiện mời đồng nghiệp của em cùng ăn luôn. Ở bệnh viện còn có một ca phẫu thuật đang chờ, anh không thể nán lại được.” Trương Húc ở bên tai tôi căn dặn, chỉ là một vài việc nhỏ nhưng làm tôi phi thường thỏa mãn.
“Ừ.” Tôi gật đầu, thân mình từ trong lòng Trương Húc chui ra, nhìn thấy anh lấy một túi to đồ ăn khuya từ trên xe đưa tới trước mặt tôi: “Đừng để bị đói, chăm sóc tốt chính mình.”
“Được.”
“Vào đi, bên ngoài trời lạnh cẩn thận kẻo bị chết cóng.” Tay của Trương Húc đặt lên vai tôi, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381425/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.