“Trương Húc thật sự nói như vậy?” Sáng sớm tôi đã đến công ty, cùng Đồng Yến nói một chút chuyện tối ngày hôm qua thì liền bị cô nàng ép hỏi.
Tôi vùi đầu vào hai tay, cuối cùng cũng trấn định gật đầu: “Ừ.”
“Vậy không phải cậu đã tu thành chín quả sao?”
“Nói là nói như vậy.”
“Tại sao biểu tình của câu bị phẫn quá vậy?”
Bi phẫn…………………có sao?
“Mình chỉ nghĩ………………..hình như có chút quá mức chấp nhận.” Đầu óc tôi bị nước vào sao? Trương Húc đã tỏ thái độ xác minh như vậy, thế nhưng lại có chút cảm giác không biết theo ai?
“Hạ Tiểu Cận, không phải cậu bị kinh hỉ đập vào đầu đấy chứ, ngay cả suy nghĩ cũng mơ hồ rồi?” Đồng Yến hai tay chống cằm, chớp chớp mắt hỏi tôi.
Nhìn thấy ánh mắt của Đồng Yến nhìn tôi, cuối cùng tôi cũng có cảm giác hình như chính mình thật ngu ngốc, nhưng cô ấy vừa mới nói câu kia hình như…………………………….thật sự cũng có một chút đạo lý nho nhỏ, vì thế tôi lại trấn định gật đầu: “Ừ.”
Kết quả, Đồng Yến giải quyết dứt khoát: “ Vậy cậu còn không hảo hảo bắt lấy thời cơ, rèn sắt khi còn nóng, hoàn thành chuyện của cậu cùng Trương tiên sinh?”
Hoàn thành mọi chuyện?
Tôi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Đồng Yến: “Chuyện gì?”
Đồng Yến “ba” một tiếng vỗ vào ót tôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói: “Đương nhiên là đánh gục Trương Húc!” Cô ấy nhảy đến trước mặt tôi, nắm lấy hai bên má tôi, không khách khí mà nhéo: “Đều nói con gái khi yêu chỉ số thông mình đều biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381436/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.