Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, dựa người vào ghế ngồi, cảm nhận được khí nóng từ lò sưởi không ngừng phun tới, thực thoải mái, bất tri bất giác liền ngủ mất.
Thời điểm tỉnh dậy, Lục Bách Nghiêu đã ôm tôi đặt lên giường. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một màn anh ta vén chăn giúp mình. Khóe miệng anh ta khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi, miệng thì thầm ba chữ, giọng nói khó có được lúc dịu dàng: “Con heo nhỏ lười biếng.”
Đúng là ngủ đủ sâu, ngay cả đến nhà, vào khi nào, lúc nào anh ta ôm tôi lên giường tôi cũng không biết.
Anh ta tự tay vuốt một lọn tóc rối của tôi về phía sau: “Ngủ tiếp một chút nữa đi.”
Con người trong thời điểm sinh bệnh thường là lúc yếu ớt nhất, chẳng những là thân thể mà còn là trái tim.
Tôi nhìn bộ dáng Lục Bách Nghiêu mỉm cười dịu dàng, trong lòng lại cảm giác được một cỗ lo lắng nồng đậm, dần dần quên mất khí thế hừng hực khi chúng tôi đấu nhau như thế nào. Anh ta, hình như………….cũng là người tốt đấy.
Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, tôi mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy khi mình còn học trung học. Chủ nhiệm lớp, thầy giáo Lưu đang đứng trên bục giảng bài nói: “Lần viết văn này, bạn học Lục Bách Nghiêu viết vô cùng có ý nghĩa tham khảo, mọi người có thể mượn để xem. Tốt lắm, bài giảng dừng lại ở đây, chúng ta tan học.”
Mọi người cùng nhau đứng dậy, hướng về thầy giáo Lưu cúi đầu nói tạm biệt.
Thầy giáo Lưu vừa đi, trong nháy mắt các nữ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381457/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.