Lúc Lục Bách Nghiêu mặc kệ bỏ ra khỏi phòng bếp vẫn không quên phất phất tay ý bảo: “Không được lãng phí.”
Mẹ nó, cháy khét như vậy rồi mà còn bảo tôi ăn.
Bình thường vẫn nghe Đồng Yến bát quái chuyện yêu cầu của phụ nữ, Lục Bách Nghiêu đối với bạn gái bên người vung tiền như rác, trang sức quần áo đều là mốt mới nhất. Hiện tôi đến lượt tôi, tới con cá cũng còn chưa có nữa là, tên khốn đáng chết, đáng chết.
Tôi xoay người chửi bậy đối với bóng lưng đang rời đi của anh ta: “Lục Bách Nghiêu, anh là phiên bản hiện đại của Grandet. Keo kiệt chết người.”
Đối với Lục Bách Nghiêu, cái loại người không biết xấu hổ này, nghe câu nói như vậy vẻ mặt đều là ngàn năm không đổi, nhẹ nhàng quăng bốn chữ: “Cảm ơn khích lệ!”
Khích lệ cái đầu anh á!
Tôi tức giận nhìn chằm chằm Lục Bách Nghiêu, một lúc sau nghe âm thanh “xèo xèo” bên tai ngày càng lớn thì mới phát hiện ra quên chưa tắt bếp. Hiện tại con cá trong nồi đã không còn rõ tung tích, hoàn toàn là một đống đen thui!
Đêm nay thật sự sẽ không bắt tôi ăn hết đống đen đen này chứ?
Tôi nhanh chóng tắt lửa, tay chân luống cuống lấy con cá từ trong nồi ra, không nghĩ động tác quá mức kịch liệt, không kịp đỡ lấy, một nồi dầu sôi liền bay thẳng đến chân tôi rồi đổ xuống, mà cái đống đen thui kia cũng rơi phịch xuống nền nhà, trọng tâm không vững làm tôi trượt chân té ngã.
Ặc
Thật là một cú ngã quá đep!
Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381469/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.