Editor: coki (Mèo)
Tôi giống như trúng một loại độc dược lên là Lục Bách Nghiêu, ỷ lại cùng không thể dứt bỏ là biểu hiện của một thiếu nữ bây giờ lại chậm rãi xuất hiện trên người tôi. Tôi sẽ để ý đến anh, ánh mắt sẽ như có như không liếc nhìn anh, sẽ để ý từng câu mà anh nói, để ý từng động tác của anh với tôi thậm chí cả nụ hôn mà ngay từ đầu tôi vẫn luôn kháng cự bây giờ lại trở thành thói quen. Từ lúc nào tôi đã để cái người chỉ biết chiếm tiện nghi của mình vào lòng?
Từ trung học cho tới giờ, gần mười năm năm tháng, trong sinh mệnh của tôi xuất hiện hai người đàn ông, Trương Húc và Lục Bách Nghiêu, một người ấm áp theo tôi đi suốt những năm tháng tuổi trẻ, còn một người giống như ánh sáng tái sinh của tôi.
Lục Bách Nghiêu là biển rộng mênh mông, còn tôi là chiếc thuyền độc mộc?
Tôi lẳng lặng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nóng rực của anh, ánh sáng chói mắt. Trong thế giới bị nhuộm đầy thứ ánh sáng vàng ruộm đó tôi biết mình đã tìm ra đáp án.
Tất cả sự tình còn lại đều cực kỳ thuận lợi biến thành “đương nhiên”. Anh hung hăng hôn tôi, đưa tay cởi bộ kimono trên người tôi ra.
Kimono tầng tầng lớp lớp rộng thùng thình bị buộc chặt bởi một sợi dây lưng, đến cuối cùng, Lục Bách Nghiêu gần như dùng sức hung hăng xé bỏ quần áo trên người tôi sau đó nhanh tay cởi hết áo quần trên người mình, thẳng đến khi hai người trần trụi dính chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381541/chuong-71-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.