Vốn trong lòng vẫn còn oán khí tích trữ từ tối hôm qua nhưng đến lúc này tất cả giống như dần dần tản đi. Anh chủ động đến gần tôi thì tôi liền quân bại lính tan rã, hoàn toàn trầm luân trong tình yêu say đắm.
Tôi nghe giọng nói của Lục Bách Nghiêu vang lên: “Anh đến đón em về nhà.” Anh thân mật vuốt mái tóc rối bời của tôi: “Không phải là nhà của anh mà là nhà của chúng ta.”
Chờ tôi rửa mặt xong, mới lấp bụng bằng vài miếng điểm tâm sáng thì đã bị Lục Bách Nghiêu lôi kéo lên chiếc Mercedes-Benz phóng như bay về nhà. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi tới nhà anh nhưng theo tốc độ xe phăng phăng lướt đi thì sóng gió trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt
.
Kết quả là trái tim thiếu nữ mềm mại non nớt lại càng nhộn nhạo!
Tôi ngước mắt bốn mươi lăm độ, nâng trán âm thầm ưu thương, bộ dáng giống như thiếu nữ sa chân lầm lỗi nhưng thực tế lại là một thiếu nữ mất tâm mà cái kẻ trộm tâm lúc này đang ngồi bên cạnh tôi, mặt mày đắc ý ngâm khe khẽ.
Tôi ổn định tinh thần tĩnh tâm lắng nghe, kết quả người này khá lắm, vậy mà dám đổi lời bài hát “ Con lừa lông ngắn”: Tôi có một con lừa lông ngắn, tên là Hạ Tiểu Cận, có một ngày tôi tâm huyết dâng trào mang nó đi họp chợ, tôi cầm trong tay một cái roi da nhỏ, trong lòng rất đắc ý, không để ý tới tiếng ồn ào xôn xao do Hạ Tiểu Cận té ngã……..
Người này sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381562/chuong-74-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.