Đợi đến khi anh chạy đến trước mặt tôi, tôi mới kinh ngạc nhìn nhìn anh: “Tại sao anh lại ở chỗ này?”
Lục Bách Nghiêu tức giận đùng đùng nhìn tôi: “Nếu anh không tới có phải em định bỏ con của chúng ta hay không?”
Tôi hoàn toàn giống như không còn đầu óc để suy nghĩ: “Em….em không có….”
“Vậy em tới bệnh viện làm gì?”
Tôi bị anh nói càng thêm bối rối: “Em tới kiểm tra một chút rốt cuộc là nghi ngờ có đúng hay không thôi.”
Vừa dứt lời thân thể của tôi liền bị Lục Bách Nghiêu ôm thật chặt: “ Em hù chết anh.”
“Đây là bệnh viện, có rất nhiều người đang ở đây đấy.” Tôi do dự muốn đẩy anh ra nhưng anh lại cậy mạnh không chịu buông.
Thời gian hình như đã trôi qua thật lâu, Lục Bách Nghiêu mới chậm rãi buông ra, tay phải vẫn đặt lên bả vai tôi, muốn kéo tôi rời khỏi dòng người chật chội trong bệnh viện.
Tôi chần chờ không có nhấc chân: “Đồng Yến vẫn còn đang giúp em đăng kí.”
Lục Bách Nghiêu chê cười: “Vợ ngốc, Lưu Chi Dương đã sớm mang vợ anh ta về rồi. Đi, anh dẫn em đi kiểm tra.”
Mãi cho đến sau đó tôi mới từ trong miệng Lục Bách Nghiêu biết được thời điểm Đồng Yến điên cuồng chở tôi vượt đèn đỏ thì vừa lúc bị Lục Bách Nghiêu bắt gặp. Vốn là anh đang trên đường tới công ty để họp, trên đường nhận ra xe của Đồng Yến cũng thấy được người ngồi bên cạnh ghế lái là tôi nên mới gọi điện cho Đồng Yến nhưng không gọi được, cuối cùng chỉ có thể điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381594/chuong-77-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.