"Rẹt.... ......rẹt.... ......."
Âm thanh của áo khoác bị xé rách.
Tay của Lục Bách Nghiêu đang cầm lấy bả vai tôi ngày càng gấp cuối cùng trực tiếp xé rách áo khoác của tôi.
Tôi hoảng sợ lui về phía sau, lấy tay bảo vệ bộ phận đang lộ ra trong không khí: "Lục Bách Nghiêu, anh nổi điên cái gì vậy?"
"Vợ, cho dù anh có điên cũng sẽ không cho em rời đi!" Anh ta bước từng bước về phía tôi, theo tiếng bước chân của anh ta một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có bỗng dưng ập vào lòng, tôi nghe thấy giọng nói của anh ta tràn ngập mùi thuốc súng vang lên trong không khí: "Em biết anh yêu em mà, đừng rời khỏi anh, có được không?"
Tôi biết đáp án sắp nói ra của tôi cực kỳ có khả năng làm cho cả người Lục Bách Nghiêu nổ tung trong nháy mắt nhưng tôi vẫn muốn nói: "Lục Bách Nghiêu, em muốn chia tay với anh! Đây là sự thật!"
Tôi nhận ra ánh mắt của anh ta ngày càng trở nên nguy hiểm, muốn thoát đi chỉ là phía sau đã không còn đường lui.
"Rầm" một tiếng, thân thể của tôi đã bị Lục Bách Nghiêu gắt gao đè ép lên cánh cửa.
Một tay anh ta cầm lấy hai tay tôi đặt lên cửa, một tay còn lại đồng thời vòng qua eo tôi, tiếp theo hơi thở nóng bỏng phun tại cổ tôi, hơi thở kia giống như ngọn lửa không khỏi làm thân thể mẫn cảm của tôi run nhẹ một cái.... ......
Cơ thể của tôi đột nhiên bị ôm, trong lòng chợt hoảng sợ!
"Lục Bách Nghiêu, không cần, buông ra!" Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381618/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.