Suy tính kĩ càng, cuối cùng tôi quyết định gọi điện thoại cho Lục Bách Nghiêu.
Số điện thoại di động vô cùng quen thuộc mà tôi đã từng có thể đọc không sai một số, hôm nay tôi lại nhập dãy số đó vào sau đó nhấn nút gọi.
Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động, thời gian trên đó tăng lên từng giây cuối cùng vang lên một chuỗi tiếng chuông.
Trong chớp mắt tôi có chút giật mình, không biết mở miệng nói câu đầu tiên như thế nào.
Nên hỏi anh ta gần đây như thế nào, sau đó cùng anh ta nhắc tới chuyện đứa hay là trực tiếp nói cho anh ta biết tin tức này, mà anh ta thì sao? Sẽ trả lời tôi như thế nào?
Anh ta sẽ để cho tôi sinh đứa bé này ra hay bảo tôi tới bệnh viện phá nó?
Chỉ trong thời gian ngắn ngủn mấy giây mà trong đầu tôi đã tưởng tượng vô số tình huống có thể xảy ra nhưng đến cuối cùng tất cả giả thiết đó đều không phải bởi vì thông qua điện thoại chỉ truyền tới một giọng nữ máy móc: Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Tôi cầm điện thoại di động ở bên tai, nghe nhiều lần, sau đó mới ngơ ngác cúp điện thoại.
Tôi chợt nhớ tới cảnh tượng ở quán bar ngày đó , anh ta ngăn tôi ở trên vách tường, đối mặt với việc tôi tuyệt tình cùng lạnh lùng thì anh ta đã nói với tôi rằng anh ta sẽ quên tôi.
Hiện tại anh ta đang triệt triệt để để quên tôi sao?
Không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381652/chuong-84-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.