Sau đó, Lục Bách Nghiêu dẫn tôi đi mua một đống quà tặng lớn, nói là muốn đến cửa chào hỏi Lão Phật Gia và ba Lưu.
Mặc dù trước đây Lão Phật Gia và ba Lưu đã vô cùng quen thuộc với Lục Bách Nghiêu nhưng mà Lục Bách Nghiêu vẫn kiên trì: "Dù sao chúng ta cũng đã đăng kí kết hôn rồi, nói thế nào cũng nên về nhà một chuyến, nói rõ ràng mọi chuyện với ba mẹ."
Ngày trước tôi vẫn luôn cảm thấy anh giống như một đứa bé vĩnh viễn chưa trưởng thành, mặt dày mày dạn, không ngừng đối nghịch với tôi nhưng sau này chung đụng càng lâu, tôi mới dần dần phát hiện thật ra thì trong hai người, người không chín chắn phải là tôi mới đúng.
Trên người của anh có rất nhiều bí mật mà tôi quyết định sẽ dùng mấy chục năm còn lại trong cuộc đời mình từ từ khám phá. Mỗi khám phá ra một bí mật thì tôi liền phát hiện người đàn ông này sâu như biển rộng, trong đó chứa đựng vô số bảo vật, rồi lại giật mình nhận ra được làm bạn ở bên cạnh anh là một điều may mắn đến cỡ nào.
Trước tiên chúng tôi về nhà chào hỏi Lão Phật Gia và ba Lưu, lúc đến nơi thì hai người đã ngồi tại chỗ chờ rồi.
Ở trong mắt Lão Phật Gia, tôi hiểu rất rõ mình vẫn là một đứa bé không chính chắn, nhiều lần muốn đính hôn kết hôn như vậy làm cho hai người vất vả, lo lắng cho tôi.
Tôi nhìn Lão Phật Gia và ba Lưu, nói xin lỗi: "Mẹ, ba Lưu, thật xin lỗi, không có sự đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-muon-treo-tuong/381681/chuong-86-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.