Ý thức lãnh thổ của động vật
Chuông đồng hồ báo thức vang lên không bao lâu, Lâm Hiểu đã chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm áo vào, một loạt động tác không cần suy nghĩ, thuần thục như bình thường.
Mẹ Lâm Hiểu là bà chủ của gia đình, buổi sáng ngủ tới hơn 9 giờ mới dậy, lúc này bà nhất định chưa rời giường. Động tác của Lâm Hiểu rất nhẹ nhàng, mặc một bộ quần áo thoải mái, hấp lại bánh bao, uống một cốc sữa, rất nhanh đã giải quyết xong bữa sáng.
Vừa mở cửa, trùng hợp nhìn thấy Bác Thần đi ra từ nhà đối diện. Thời gian đi làm trùng nhau nên một tuần có hai, ba lần bọn họ chạm mặt nhưng buổi sáng hôm nay động tác cả hai bên đều không hẹn mà ngừng lại, càng thêm không hẹn mà đều làm như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Hiểu thuận miệng “Hi” một tiếng rồi khóa cửa lại. Động tác của Bác Thần so với Lâm Hiểu còn nhanh hơn, khi cô còn đứng khóa cửa thì từ phía sau nói vọng ra: “Tối hôm qua anh đồng ý với mẹ rồi, hai ta thử xem.”
“Ân, được thôi.”
“Mẹ anh nghe xong rất vui vẻ.” Bác Thần nghĩ nghĩ rồi cố ý bổ sung thêm.
Lâm Hiểu liếm mắt nhìn hắn: “Một khi đã như vậy em cũng không cần thông báo với mẹ nữa.” Đợi lát nữa dì Lan nhất định sẽ chạy tới kể với mẹ mình ngay.
“Ừm, đi thôi. Anh đưa em đi làm.” Bác Thần đi trước một bước, nói.
Lâm Hiểu nghoéo môi, nghĩ có lẽ cô nên đồng ý. Kỳ thật cô cũng chán ghét đi xe công cộng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326430/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.