Người con trai mình muốn xuất hiện đúng lúc
“Reng reng reng…”
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lâm Hiểu ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua tên người gọi rồi nhận máy.
“Uy.” Lâm Hiểu một tay gạt tóc một tay cầm máy nói.
“Còn nhớ buổi tối xem phim không?” Giọng nói của Bác Thần từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Lâm Hiểu gãi đầu, được rồi, quả thật cô đã quên.
“…nhớ rõ.” Lâm Hiểu chột dạ, nhìn ra bên ngoài ánh nắng rực rỡ, cuối cùng cũng nghĩ ra câu trả lời:
“Không phải nói buổi tối sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà.”
Bác Thần nhíu mày. Theo trực giác của hắn vừa rồi Lâm Hiểu chắc chắn đã quên cuộc hẹn của bọn họ, trong lòng có chút không thoải máu nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: “Định cùng em ăn cơm chiều…” Nói xong, Lâm Hiểu không lập tức trả lời, rõ ràng cô đối với lời mời ăn cơm chiều không có nhiệt tình. Trong mắt hắn hiện lên cảm xúc thất vọng: “Không rảnh sao?”
Tâm trạng Lâm Hiểu rất thấp nhưng nghe thấy giọng nói Bác Thần có vẻ không thoải mái, cô không muốn hắn hiểu lầm, vội vàng nói: “Có rảnh, chỉ là hiện giờ em không có ở nhà.”
“Vậy em đang ở đâu?”
Lâm Hiểu đưa mắt nhìn xung quanh, nói: “Quán cà phê trước khu nhà chúng ta ở.”
“Sao lại đến đó, đi cùng bạn?” Bác Thần khẽ nhíu mày.
Lâm Hiểu ngừng một chút: “Không có, em đi một người.”
“…” Bác Thần cũng nghe ra giọng nói của Lâm Hiểu không giống bình thường. Bình thường, co bé này tuyệt đối sẽ không một mình chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326451/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.