Hương ngọc lan đêm
Lâm Hiểu còn mặc áo ngủ, quần áo hôm nay mặc tuy đã giặt sạch nhưng còn chưa khô, đành phải mượn tạm một chiếc áo sơ mi dài tay của Trần Oánh chạy xuống lầu.
Nơi Trần Oánh ở bên dưới có trồng một cây ngọc lan, lúc này không khí còn lưu lại hương thơm của hoa. Khi Lâm Hiểu đi xuống, cô nhìn thấy Bác Thần đang ngồi trên bờ gạch men sứ vây quanh cây ngọc lan, hai tay hắn đặt trên đùi, trong tay cầm một túi nhựa to. Bác Thần mặc vô cùng thoải mái, áo phông trắng, quần đùi kẻ caro, bên cạnh còn để một chiếc xe đạp, xem ra hắn không chạy xe ô tô đến đây.
Lâm Hiểu cong khóe môi, tâm tình không biết tại sao lại tốt lên vài phần.
Cô chậm rãi đi tới, mà Bác Thần cũng vừa nhìn thấy cô, miệng hắn tươi cười, cũng không đứng lên, đợi cho cô tới gần thì tùy tay vỗ vào chỗ gạch men sứ bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
Sau khi Lâm Hiểu ngồi xuống, cô quay đầu nói với Bác Thần:
“Anh không đi xe tới à?”
“Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?” Bác Thần đáp.
Lâm Hiểu cười nhạo: “Lại còn có lời nói thật và nói dối nữa? Vậy anh nói dối trước đi!”
“Vì thế hệ tương lai, cùng với mong muốn giảm bớt hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu nên anh không đi xe ô tô.” Bác Thần nói vô cùng chân thật.
Lâm Hiểu xì một tiếng, chủ yếu là bởi vì biểu tình của Bác Thần khi nói ra câu này rất đứng đắn, thấy thế nào thì lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326457/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.