Tầng sáu khách sạn, Ngô Tuấn Hạo thất vọng ngồi trên sô pha hút thuốc, đối với việc Bác Thần cự tuyệt tuy hắn đã dự kiến đến nhưng vẫn có cảm giác đáng tiếc.
Ngô Tuấn Hàn đang chơi game, ngón tay nhanh nhẹn ấn không ngừng trên bàn phím máy tính cuối cùng cũng qua bàn, hắn sung sướng hét to một tiếng, nhìn sang anh họ gọi: “A! Em qua rồi!”
Nói xong mới phát hiện Ngô Tuấn Hạo căn bản không để ý mấy lời hắn nói.
Ngô Tuấn Hàn đứng trước mặt anh họ, vẫy vẫy tay trước mặt hắn rồi không đứng đắn nói: “Anh, anh không sao chứ? Nhớ phụ nữ à?”
Một cái đập thật mạnh liền chụp lên trán Ngô Tuấn Hàn: “Nhớ cái rắm phụ nữ, cậu nghĩ rằng anh với cậu là cùng một hạng người?”
“Ôi!” Ngô Tuấn Hàn xoa xoa cái trán bị anh họ đánh, “ Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của anh mà xem, chính anh tự soi gương nhìn coi có giống không.”
Ngô Tuấn Hạo phiền chán hừ một tiếng, đẩy Ngô Tuấn Hàn ra, một người cứ như du hồn ở trước mặt bay qua bay lại thật đúng là càng thêm phiền.
Ngô Tuấn Hàn ngồi vào bên cạnh Ngô Tuấn Hạo, bày ra dáng vẻ lưu manh nói: “Nếu không phải phụ nữ thì là chuyện gì? Phiền thì cũng phiền sẵn rồi, không bằng nói cho em biết, mặc dù không thể giải quyết, em cũng có thể cho anh ý kiến.”
Ngô Tuấn Hạo quét mắt liếc hắn một cái, cười xùy một tiếng, thực rõ ràng ý kiến của Ngô Tuấn Hàn không được hắn coi trọng.
Ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326489/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.