Lâm Hiểu vội vàng chạy ra khỏi tiểu khu, vừa chạy vừa nhìn đường xem có taxi hay không. Thật vất vả mới đón được một chiếc, đến khi ngồi vào ghế cô mới cảm giác được đau đớn trên bàn chân đi giày cao gót.
Nói xong nơi đến, cô vội vàng gọi điện thoại cho ba mình. Di động vang lên từng hồi chuông, rõ ràng chỉ mới có nửa hồi chuông vậy mà cô có cảm giác như mình đã chờ hơn nửa ngày rồi.
“Hiểu nha đầu?” Đầu bên kia điện thoại được tiếp, giọng nói Lâm ba ba truyền vào tai Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút run run, cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe ba mình nói trước: “Ba sắp xuống xe, sẽ về nhanh thôi.”
Lâm Hiểu cả kinh, theo phản xạ hô: “Ba!” Câu nói sau đó “Trước đừng trở về” may mắn đã bị lý trí mạnh mẽ áp chế xuống.
Nghe thấy đầu bên kia truyền đến giọng nói tỏ vẻ nghi hoặc, hai tay Lâm Hiểu cơ hồ đều nắm chặt, cúi đầu cố nén cảm xúc của chính mình: “Ba, con đến nhà ga đón ba, con có việc muốn nói với ba.”
“Con tới đón ba làm gì? Có chuyện thì về nhà nói sau.”
“Không được!” Lâm Hiểu vội vàng ngăn, “Tóm lại, ba ở nhà ga chờ con, bây giờ con đang ở trên taxi rồi.”
Lâm Hiểu nói xong, nghe được tiếng đồng ý chần chờ của Lâm ba ba cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại.
Cả một đường, Lâm Hiểu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Từ sau khi vào thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, sắc trời so với trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326503/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.