Thời tiết lúc này đúng dịp cuối thu trời sáng trong, mở cửa kính xe ra từng trận gió mát thổi vào. Lâm Hiểu ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa, thỉnh thoảng bắt gặp những ruộng hoa, bên trong có đủ loại hoa cúc đủ các màu sắc, có khi lại bắt gặp một cánh đồng rộng lớn, mấy con bò đang phe phẩy đuôi…
Lâm Hiểu cảm giác tâm tình tốt đẹp như muốn bay lên, tóc cô bay theo làn gió, mắt cô nheo lại, vẻ mặt hưởng thụ.
Bác Thần nhìn lên kính thấy bộ dáng Lâm Hiểu, không nhịn được mỉm cười.
Đi đến nhà cũ của Bác Thần chỉ mất hơn một giờ, bởi vì phong cảnh ven đường rất đẹp nên Lâm Hiểu cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm giác thời gian chưa trôi qua bao lâu đã tới nơi.
Lâm Hiểu xuống xe, nhìn ngôi nhà cũ của Lý gia. Quả thật là tường đất mái ngói nhưng chưa thể nói là cũ, ngược lại nhìn qua còn có loại hương vị cổ xưa ấm áp.
Tuy nhà Lâm Hiểu không thể nói là giàu có nhưng cô cũng coi như lớn lên nơi thành phố, càng không có họ hàng thân thích nào ở nông thôn, cho nên đây thật ra là lần đầu tiên cô về nông thôn chơi.
Ngôi nhà cũ này cũng không có cửa gỗ kiểu cũ mà là một cánh cửa sắt chính hiệu. Bên trong cánh cửa sắt đó mới là cửa gỗ kiểu cũ. Xe ô tô của Bác Thần dừng lại ở đây, nháo ra động tĩnh không nhỏ, một người phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi ở cách vách ôm một đứa bé khoảng hai ba tuổi đi tới, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326527/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.