Ngày hôm sau, Lâm Hiểu mông mông lung lung rời giường, ý thức cô mơ hồ vài giây, nháy mắt sau nhớ tới chuyện phát sinh hôm qua, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Vừa thấy liền thất vọng, trên giường trừ bỏ mình cô thì một người cũng không có. Cảm giác có cái gì không đúng, Lâm Hiểu theo phản xạ cúi đầu.
Ôi chao? Sao lại thế này, quần áo của cô đều đã mặc đầy đủ hết rồi?
Lâm HIểu ngây ngốc một hồi, định xuống giường nhưng chân vừa mới động liền thấy hạ thân bủn rủn khổ sở, giữa đùi đều là đau đớn, cảm giác này nói rõ cho cô một điều, tối hôm qua tuyệt đối không phải nằm mơ.
Cô rối rắm nghĩ lại, mới mơ hồ nhớ ra lúc cô nửa ngủ nửa tỉnh dường như có người đã đem cô lăn qua lăn lại, lúc ấy cô vừa mệt lại buồn ngủ, cho nên cũng không muốn tỉnh dậy. Hiện tại nghĩ lại, hẳn là Bác Thần tên đó mặc quần áo cho cô.
Lâm Hiểu nhíu nhíu mày, nghĩ mãi mà không tìm thấy nguyên do, đành một bên hít thở thật sâu, một bên cố gắng xuống giường rồi đi vài bước, tựa vào giường đứng một lát, cuối cùng cảm thấy ổn hơn mới tận lực ra vẻ tự nhiên bước ra ngoài.
Còn chưa tới gần cửa lớn, Lâm Hiểu chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói dì Lan cố ý đè thấp nhưng bởi vì quá mức phẫn nộ cho nên âm thanh vẫn truyền ra rõ ràng.
“Đứa con ngu ngốc này! Sao mẹ lại sinh ra đứa con ngu ngốc như con chứ! Con, con là muốn mẹ tức chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326531/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.