Ngụy Du khóc một hồi lâu, mới rời khỏi vai Bác Thần.Bả vai mất đi sức nặng, ngay cả trái tim Bác Thần cũng thấy nhẹ hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngụy Du lau nước mắt khó khăn nói với Bác Thần: “Thật xin lỗi, khiến anh chê cười rồi.”
Bác Thần lắc đầu, an ủi: “Khóc nhiều rồi, bây giờ em đã cảm giác khá hơn chưa?”
Ngụy Du vốn suy nghĩ sâu sắc, trải qua một hồi khóc như vậy, nhưng thật ra suy nghĩ đã thanh tỉnh hơn nhiều, cô hít sâu một hơi nói: “Em không sao.”
Nhìn thấy cô khôi phục bình thường, Bác Thần cuối cùng cũng tìm được lời an ủi thích hợp: “Nếu không em thương lượng với mẹ em cùng bạn trai, cho em làm việc thêm hai năm sau đó mới chuyển sang làm viên chức. Thực ra mẹ em nói cũng đúng, em dù sao cũng là con gái, cứ trường kỳ bôn ba bên ngoài thì quá mức vất vả. Hiện tại em tuổi còn trẻ thì có thể trụ được, đợi đến khi em có gia đình cùng đứa nhỏ, cứ ngày ngày đi công tác như vậy quả thật sẽ có chút vấn đề.”
“Làm thêm hai năm?” Ngụy Du nghe thấy đề nghị này thì ngẩn người, nhưng vẫn nghe lọt. Cô trầm tư một lúc lâu, sao chần chờ nói, “Bọn họ sẽ đồng ý sao?”
Bác Thần thấy cô như thế thì cười nói: “Làm sao có thể không chịu, em cứ thương lượng tốt với mẹ em, chỉ cần thái độ mềm mỏng, bà nhất định sẽ hiểu cho em.”
Ngụy Du yên lặng gật đầu, trong lòng tin tưởng Bác Thần.
Bác Thần nhìn xung quanh lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326540/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.