Lâm Hiểu nghe thấy thế thì khó chịu, cô lấy tay chọc chọc ngực hắn: “Anh thật đúng là tỉnh lược.”
Tuy trông cô tức giận nhưng quả thật không hề có ý tiếp tục truy cứu.
Bác Thần bắt lấy đầu ngón tay cô, đặt ở bên miệng cắn một cái, lại hỏi: “Em biết rồi sao?”
Lâm Hiểu bày ra bộ dáng ngạo mạn, nói: “Chuyện anh làm, tốt xấu gì em đều biết hết. Cho nên về sau a, anh cẩn thận chút cho em, biết không?”
Nhìn bộ dáng đe nẹt của cô, Bác Thần buồn cười nhưng hắn vẫn phối hợp ra vẻ khuất phục: “Đã biết, nữ vương đại nhân, có cho nô tài mười lá gan nô tài cũng không dám phản bội ngài làm chuyện xấu.”
Lâm Hiểu cười vui vẻ, vuốt tóc hắn nói: “Ngoan.” Nói xong, lại vỗ nhẹ “ba” một cái lên mặt Bác Thần.
Bác Thần cúi đầu xuống, cắn hai má Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cảm thấy trên mặt mình có chút ẩm ướt, lập tức cọ vào cổ Bác Thần: “Ghê tởm muốn chết, hôn thì hôn đi, còn chảy nước miếng!”
“Đây không phải bởi em quá quyến rũ, khiến anh nhịn không được chảy nước miếng sau. Đến đi, anh cho em trả thù này?”
Bác Thần nói xong lại làm bộ chuẩn bị cắn hai má Lâm Hiểu. Lâm Hiểu vội vàng giãy dụa, vì thế cho dù còn tức giận nhưng vẫn vui vẻ đẩy hắn ra: “Không cần! Không cần! Hahaha, hỗn đản, không được chọc em ngứa…Không đùa nữa! Anh, đồ quỷ ghê tởm!”
Một lúc sau, Bác Thần mới tạm tha cho cô. Lâm Hiểu nằm trong lòng hắn thở gấp, tay định véo lên thịt mềm của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326546/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.