Trong lòng Lâm Hiểu suy nghĩ mông lung, buổi tối ngủ cũng không an ổn, cho đến nửa đêm đột nhiên vì muốn đi vệ sinh mà tỉnh lại rồi tiếp tục suy nghĩ đến chuyện công việc của Bác Thần, sau đó cô cảm thấy mình thực ngốc. Cũng đâu phải cô tìm công việc mới, Bác Thần tự mình quyết định là tốt rồi, khuyên cái gì mà khuyên.
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu hạ quyết tâm, không lo lắng lựa chọn của hắn nữa. Sau đó ư? Từ nửa đêm trở đi cô ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau tan tầm Bác Thần đón Lâm Hiểu về nhà. Lâm Hiểu nghĩ đến chính mình đã lâu không ăn cơm Tây, đột nhiên nổi lên khát vọng. Vừa mới đi thành phố S nơi đến ăn cũng tiêu tiền như nước, Lâm Hiểu đồng dạng lây dính “thói quen” này. Vốn còn có ý giúp đỡ Bác Thần tiết kiệm tiền nhưng cứ nghĩ đến cô đang cất giấu hơn 50 vạn trong người, mặc dù có cố ép mình tiết kiệm nhưng vẫn không nhịn được muốn phóng túng hưởng thụ một chút, rồi bị cái thói hư tật xấu này không ngừng thúc giục.
Lâm Hiểu đề nghị gì Bác Thần đều nhất nhất phục tùng. Hắn để Lâm Hiểu gọi điện thoại về nhà nói một tiếng sau đó chở Lâm Hiểu đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm tây.
Uống một ngụm rượu vang nhỏ, Lâm Hiểu nhịn không được cười đến ngọt ngào. Ngày trôi qua như vậy, thực sự rất tốt.
“Anh Bác Thần, anh xác định phải tìm công việc mới thật sao?” Lâm Hiểu đặt ly rượu xuống, ngước mắt nhìn hắn.
“Tìm chứ, anh hiện giờ ngẩn ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/2326548/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.