Diệp Thanh Dao đi vào phòng bao cũng không nhìn người đi ra từ phòng bên cạnh. Nhưng ngay sau khi hai người ngồi xuống liền nghe thấy có tiếng ở bên ngoài, chính xác mà nói là từ vách tường truyền đến tiếng tranh chấp, đánh nhau.
Nàng không khỏi quay đầu N lần nhìn về phía tường, mắt đẹp híp lại, thần sắc như có điều suy nghĩ, bởi vì vừa rồi từ đó mơ hồ truyền đến giọng nói có hơi quen thuộc.
Ánh mắt Phượng Uyên Dung ngồi ở đối diện lóe sáng, lên tiếng kéo lực chú ý của Diệp Thanh Dao lại, “Dao Nhi, nàng muốn ăn gì?”
Diệp Thanh Dao quay đầu, trầm ngâm một chút mới phát hiện nàng cũng không biết tửu lâu này có cái gì ngon , bây giờ cũng không đặc biệt muốn ăn gì cho nên cũng rất hào phóng nói: “Tùy thôi, sư huynh chàng quyết định đi.”
Bị quấy rầy một phen khiến cho Diệp Thanh Dao cũng không để ý tới tiếng động nàng thấy quen thuộc vừa rồi nữa, Phượng Uyên Dung hỏi tiểu nhị có những đồ ăn gì, gọi đồ ăn xong thì ngồi im lặng không nói gì, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, chỉ sợ mấy ngày không nói chuyện thì hắn cũng không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa hắn vốn không phải người nói nhiều.
Trong khi chờ đợi đồ ăn được đem lên, bỗng cửa phòng đột nhiên bị đá mở ra, ánh mắt Diệp Thanh Dao ngạc nhiên còn sắc mặt Phượng Uyên Dung lóe lên biểu tình đen tối lãnh liệt, một đoàn người từ ngoài cửa chen chúc vào, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-vuong-gia-truc-ma-phi/398480/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.