Cuối hè, rất nhiều người lục tục tới cửa cầu hôn A Hỉ. Vương Tiến chỉ có A Hỉ là nữ nhi, lại là tài nữ, bởi vậy coi nàng như ngọc quý trên tay. Hắn không giống các bậc cha mẹ có quyền quyết định nhân duyên cho con gái giống như ở thời đại này, mà khi gặp được người mình ưng ý liền hỏi ý kiến A Hỉ trước. Vì thế tôi thường cùng A Hỉ núp ở sau màn che nhìn người đến cầu hôn.
A Hỉ đối với Trương Giới Thụ vẫn còn ảo tưởng nhưng không cự tuyệt cha mẹ vì nàng mà tìm kiếm đối tượng. Trong tư tưởng của nàng, môn đăng hộ đối đã là quan niệm ăn sâu vào tâm. Trương Giới Thụ tuy đối với nàng có lực hấp dẫn, nhưng mà nhà Trương gia quá nghèo.
Tôi không thể nói nàng ấy nghĩ như vậy là đúng hay sai, dù sao thời đại này mọi người nghĩ vậy nhưng lại hành động khác, tôi cũng đã quen.
Tôi đối với hôn sự của A Hỉ kỳ vọng rất cao, A Hỉ lập gia đình, tôi nhất định là nha hoàn hồi môn của nàng. Rời khỏi Vương gia là ý nguyện của tôi, nhưng nếu nàng không gả được cho một người tốt, tôi nghĩ chính là “mới ra hang sói đã vào hang hổ”. Cho nên tôi hết sức giúp đỡ A Hỉ lựa chọn. Lợi dụng A Mộc, tôi dễ dàng hiểu hết phẩm hạnh của mấy công tử.
Người thứ nhất đến cầu thân là công tử Lý Huyền Thừa, hắn thoạt nhìn dáng vẻ bình thường nhưng thật ra mặt người dạ thú, chẳng những thông dâm với nha hoàn mà ngay cả với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai/2493279/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.