Đến sau năm mới chúng tôi rốt cuộc đã trả sạch nợ, còn dư chút tiền, cả nhà ai ai cũng hoan hỉ qua được một năm.
Mẹ chồng ban đầu còn có chút nghi ngờ thân thế của tôi, sợ tôi là hồ ly tinh học thuật hấp thụ dương khí con người, cho nên hay đến phòng chúng ta kiểm tra, e sợ tôi quyến rũ Trương Giới Thụ.
Sau khi quan sát trong mấy tháng, phát hiện so với hy vọng của bà, tôi còn đứng đắn hơn, Trương Giới Thụ sắc mặt hồng nhuận, mắt sáng mày thẳng thì hiển nhiên không có bị thương tổn gì. Rốt cuộc buông được tảng đá, không còn thường xuyên giám sát chúng tôi nữa.
Mùa xuân đến, Vương Tiến Sĩ bị phái đến Sơn Tây làm quan huyện, người nhà cũng được đi theo nhậm chức. Tôi cảm động và ghi nhớ việc A Hỉ đối tốt với tôi, nếu không có sự trợ giúp của nàng, tôi không có khả năng có thể sống với Trương Giới Thụ. Nghĩ đến lần này nàng phải đi xa, không biết có còn cơ hội gặp mặt không, tôi không khỏi cảm thấy có chút thương cảm.
Tôi xuất giá, nàng mặc dù trong lòng buồn bã nhưng vẫn chúc phúc cho tôi. Mà khi nàng xuất giá, tôi không được thấy rồi, tôi tỉ mỉ thêu một chiếc khăn voan đỏ uyên ương hí thúy làm lễ vật chia tay tặng cho nàng.
A Hỉ dù trong lòng có nhiều tâm sự, cầm khăn voan thở dài: “Thanh Mai, xem thần sắc ngươi thì thấy ngươi hẳn sống rất tốt. Chỗ dựa của ngươi thật tốt đẹp, mà chỗ dựa của ta không biết ở phương nào? Chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai/2493286/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.