Không quá vài ngày, Triệu Phi Huân đã sắp xếp xong mọi việc, hỏi tôi bao giờ đi. Tôi nói ngay ngày Trương Giới Thụ thành thân.
Triệu Phi Huân hỏi: “Nếu chuẩn bị đi rồi, nên đi sớm một chút, cần gì đợi đến ngày đó cho khó chịu?”
“Nếu ta đi trước, Trương Giới Thụ sao mà an tâm để thành thân? Như thế chẳng phải là ta bức hắn sao? Lại nữa, ta nghĩ nên nhìn tận mắt để tâm chết hoàn toàn.”
Tôi đứng ở trong tường viện cùng Triệu Phi Huân đứng ở tường ngoài hẹn thời gian và địa điểm.
Quay đầu thấy Trương Giới Thụ đang đi về phía tôi: “Thanh Mai, nàng đứng ở dưới ánh mặt trời làm chi?”
Tôi rưng rưng nhìn hắn, mấy ngày nữa là vĩnh biệt rồi. Cả đời này, người phụ nữ khác sẽ ở bên hắn, tôi sẽ không gặp lại hắn. Hắn cũng sẽ không có cơ hội gặp con của chúng ta. Tôi vượt ngàn năm đến nơi đây, hóa ra chỉ vì để trải qua cảm giác đau thương của mẹ, mang theo một trái tim tan vỡ để đi nốt phần đời còn lại. Chỉ là, liệu tôi có thể từ nơi này cầu một ly Vong Tình Thủy?
Không thể quên, không thể làm gì khác hơn là nhớ kỹ. Trong cuộc đời sau này, tôi chỉ có thể tìm kiếm bóng dáng hắn trên khuôn mặt đứa nhỏ. Tôi tham lam nhìn hắn, muốn đem khuôn mặt hắn khắc sâu vào lòng mình.
Hắn vỡ tan trong ánh mắt của tôi, đau lòng nói: “Thanh Mai, mong nàng tha thứ cho ta, ta không thể nào nhìn mẹ đi tìm cái chết, chỉ có thể phụ lòng nàng.”
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai/2493290/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.