Nửa đêm, Triệu Phi Huân hết kì đánh cuộc, tôi liền khẩn cấp đi đến địa lao. Giờ phút này, người hầu sớm kết thúc việc “triển lãm” hình cụ, phòng giam im ắng, đèn đuốc trên tường lay động, tối tăm u ám, thật âm u. Nhưng khi nhìn thấy đầu kia nhà tù là Trương Giới Thụ, trong lòng tôi chỉ thấy chua xót ấm áp.
Trương Giới Thụ ngồi ở góc tường, si ngốc nhìn hòn đá Trường Hà Lạc Nhật mà tôi đưa hắn đang giữ trong tay. Trên mặt lộ ra biểu tình say mê, giống như đang đắm chìm trong mộng đẹp. Hắn nghĩ đến tập trung như vậy, cho đến khi tôi mở cửa lao đi vào, đến bên cạnh hắn, hắn cũng không phát hiện ra.
Mắt tôi rưng rưng lệ nóng, ngồi xổm trước mặt hắn, run rẩy xoa xoa khuôn mặt gầy yếu của hắn.
Hắn từ trong mơ màng bừng tỉnh, giương mắt nhìn tôi lại không ngạc nhiên, chỉ cười hạnh phúc, kéo tôi vào lòng hắn.
Hắn thì thào nói: “Thanh Mai, nguyên lai nàng thật sự đã gặp bất hạnh. Ta biết nàng trách ta, thời gian dài như vậy đến mơ cũng không cho ta mơ. Hiện tại, nàng rốt cuộc tha thứ cho ta. Nàng tới đón ta sao? Chúng ta có thể gặp mặt nhau dưới đất ngay lập tức, về sau không ai có thể tách chúng ta ra.
Thanh Mai, từ sau khi nàng đi, ta thường xuyên hối hận, nếu ta chưa từng đi con đường công danh, hiện nay chúng ta một nhà ấm áp sống ở Giang Ninh, trải qua những ngày êm đềm hạnh phúc. Cuộc sống tuy rằng kham khổ, nhưng hòa thuận. Vì không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai/2493292/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.