“Ta không quên.” Đỗ Trạch Hàn ngẩng đầu lên kiên định nhìn nàng. “Ta chỉ muốn hỏi: tại sao tỷ tỷ lại đồng ý cho ta vào?”
Nàng liếc mắt nhìn hắn “Ngươi nghĩ nếu ta không đồng ý cho ngươi vào vậy thì thật sự không biết ngươi sẽ gây ra bao nhiêu chuyện 'tốt' nữa đây. Tùy tiện tiến nhập tiên giới, đả thương thần tiên, còn tùy tiện dựng đình trước cửa nhà của ta. Ngươi nói xem mình đã làm bao nhiêu chuyện 'tốt' rồi hả?” Nói rồi nàng còn hừ lạnh một tiếng. Hắn đừng tưởng nàng không biết việc hắn làm. Thật sự là làm mất mặt nàng mà.
Gương mặt Đỗ Trạch Hàn theo từng lời nói của nàng mà đỏ rần lên. Không tìm được lời biện hộ cho mình nên hắn chỉ đành im lặng chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt kia. Miệng thì nhỏ giọng nói “Ai biểu nàng không chịu gặp ta chứ.”
Chính nàng không chịu gặp hắn nên hắn mới phát tiết sự buồn bực lên mấy tên thần tiên kia chứ bụ. Nhưng quan trọng đây lại là câu hỏi mà hắn ấp ủ mấy ngàn năm nay, đợi khi gặp lại người con gái ấy hắn sẽ hỏi 'tại sao nàng lại không muốn nhìn thấy hắn.'
Kí ức của Đỗ Trạch Hàn luôn nhớ rõ ngày hôm ấy.
Vốn vào rừng nhặt củi nhưng hắn lại gặp được bọn người kia, thế là không biết qua bao lâu hắn mới thoát khỏi được sự đeo bám kia để đi trở về ngôi nhà bên bờ sông Thanh Thủy. Nhưng khi hắn về đến ngôi nhà tranh đơn sơ kia thì chào đón hắn lại là bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch đến đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mau-xung-voi-ma-ton/2560555/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.