Chương 2
Hạ Trí đã ở nhà họ Chu hai ngày. Cậu hầu như không ra ngoài, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ở trong phòng. Trong phòng có máy tính, cậu liền lên mạng gửi hồ sơ xin việc.
Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều bặt vô âm tín.
Người làm trong nhà vô cùng tò mò về Hạ Trí. Biết cậu không thể nói chuyện, họ vừa cẩn thận dè dặt vừa không dám lơ là, dù sao cũng là người do Chu Thời Bùi đưa về.
Nhưng sau đó, họ lại phát hiện rằng sau khi mang người về, Chu Thời Bùi cũng không quan tâm nhiều đến Hạ Trí, vì vậy nhất thời không thể đoán được thái độ của hắn ra sao.
Hơn nữa, tính cách của cậu cũng thực kỳ quặc. Cậu trông có vẻ cô độc, khép kín, có người nói chuyện thì như không nghe thấy, chẳng mấy khi để t@m đến ai.
Chỉ là, nghe nói những người có khiếm khuyết về thể chất thì tâm lý ít nhiều cũng sẽ có vấn đề. Huống hồ, Hạ Trí trông rất ưa nhìn, tuổi có vẻ còn nhỏ, điều này càng khiến người ta thêm phần thương cảm.
Những chuyện này, Hạ Trí đều không hay biết. Hai ngày nay, ngoài việc chú Vương có đôi ba câu với cậu, cậu hầu như không giao tiếp với ai khác.
Người bị câm giao tiếp vốn không dễ dàng, mà chú Vương cũng không biết ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng ông đã làm quản gia cho nhà họ Chu nhiều năm, thường ngày quen quan sát, nên cũng dần nhận ra vài điểm bất thường.
Chỉ là dạo này Chu Thời Bùi bận rộn công việc, xem ra cũng chẳng mấy để t@m đến Hạ Trí. Mà chuyện nhỏ nhặt này, chú Vương cũng không tiện quấy rầy hắn.
Đối với Chu Thời Bùi, việc mang Hạ Trí về chỉ là phút chốc động lòng trắc ẩn, thực sự không tính là quan trọng. Chung quy, trong nhà có thêm một người, với hắn mà nói cũng không khác gì có hay không có.
Kết thúc một buổi tiệc rượu bàn chuyện làm ăn, khi trở về nhà đã là nửa đêm.
Hắn nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác, rót cho mình một ly nước. Lúc bước lên tầng hai về phòng, lờ mờ nghe thấy một âm thanh khe khẽ, như tiếng khóc.
Chu Thời Bùi thoáng khựng lại.
Lúc này, hắn mới nhớ ra còn có Hạ Trí.
Có lẽ vì quản gia nghĩ người hắn đưa về là đặc biệt nên đã sắp xếp phòng ngay cạnh hắn.
Bình thường cũng không thấy có động tĩnh gì, dĩ nhiên, trước nay hắn cũng hiếm khi về muộn như vậy, có lẽ chỉ là chưa từng bắt gặp mà thôi.
Hắn chợt nghĩ, dù sao cậu cũng là người mình mang về, thực sự không nên hoàn toàn làm ngơ. Nghĩ vậy, hắn bước đến trước cửa phòng Hạ Trí.
Hắn giơ tay gõ cửa.
Bên trong không có phản ứng, nhưng cửa phòng lại khép hờ, hình như không có thói quen khóa cửa.
Chu Thời Bùi hơi bất ngờ, khẽ đẩy cửa vào.
Trong phòng tối đen như mực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé co ro ở đầu giường.
Hạ Trí quả thực không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Từ lúc xuất viện đến giờ, những cơn ác mộng mỗi đêm vẫn chưa từng dứt, khiến cậu khó lòng chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cha mẹ trong vụ tai nạn lại hiện về.
Cậu tận mắt chứng kiến chiếc xe lao vào lan can, cha mẹ trong giây phút cuối cùng ôm chặt cậu vào lòng. Khắp khoang xe tràn ngập máu đỏ tươi. Vòng tay của họ rõ ràng rất ấm áp, nhưng cậu lại cảm thấy cả người rét lạnh.
Cậu há miệng nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Thậm chí, ngay cả động đậy cũng không dám.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn.
Cậu cảm nhận được cơ thể cha mẹ dần trở nên lạnh ngắt, chỉ có thể bất lực chờ nhân viên cứu hộ đưa họ đi, sau đó ngất lịm.
Nhưng cậu vẫn nhớ rõ, hôm đó cha mẹ rất vui, lâu lắm rồi mới có thể vui vẻ đến vậy.
Từ sau khi công ty gặp chuyện, họ chưa từng cười như thế.
Mà nguyên nhân chỉ đơn giản vì cậu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Người đã nhiều ngày không có giấc ngủ trọn vẹn, vừa nghe thấy giọng nói của cậu, lập tức hớn hở đặt lịch với bác sĩ, đưa cậu ra ngoài.
Rồi sau đó… họ mãi mãi không quay về nữa.
Hạ Trí đã vô số lần tự hỏi: tại sao mình lại mở miệng? Tại sao lại nói chuyện vào lúc đó? Nếu không vì cậu, cha mẹ đã không chết.
Thà rằng cậu cứ mãi là một kẻ câm điếc.
Bóng đêm phơi bày tất cả những yếu mềm, Hạ Trí lúc này gần như trở thành một con người khác so với ban ngày.
Cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không hề hay biết Chu Thời Bùi đã bước vào từ lúc nào, cũng chẳng biết hắn đã đứng lặng trước cửa bao lâu.
Chu Thời Bùi bật đèn lên, nhưng Hạ Trí vẫn không hề hay biết.
Tiếng nức nở khe khẽ của cậu rất nhẹ, cả người cuộn tròn trên giường, đầu vùi vào đầu gối, chỉ để lộ chiếc gáy trắng nõn đầy yếu ớt. Cảnh tượng ấy khiến tâm trạng Chu Thời Bùi có chút rối bời. Hắn nhìn Hạ Trí, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Có lẽ Hạ Trí đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh. Tiếng khóc của cậu im bặt, đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh đèn chói lòa như xé toạc bóng tối, kéo cậu ra khỏi thế giới cô độc. Cậu mơ màng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt dịu dàng hiếm có của Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch, nhẹ nhàng đưa cho cậu: "Lau nước mắt đi."
Trong đêm khuya tĩnh lặng, cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Hạ Trí nhận lấy chiếc khăn từ tay hắn, khăn tay mang theo mùi hương nhàn nhạt của hắn, cậu chỉ siết chặt nó trong tay mà không có bất kỳ động tác nào.
Thấy vậy, Chu Thời Bùi liền nắm lấy bàn tay cậu, dẫn dắt cậu lau đi những vệt nước mắt trên mặt.
Hạ Trí sững sờ, quên cả phản ứng. Đến khi Chu Thời Bùi buông tay, hắn nhẹ giọng nói: "Được rồi."
Lúc này, Hạ Trí mới dần lấy lại tinh thần. Cậu khẽ động đầu ngón tay, sau đó lặng lẽ đặt tay xuống.
"Nói tôi nghe, vì sao lại khóc? Mơ thấy ác mộng à?" Chu Thời Bùi hỏi.
Hạ Trí nhẹ gật đầu, hàng mi dài rũ xuống, trông ngoan ngoãn đến lạ.
"Muốn có người ở cạnh không?" Giọng nói của Chu Thời Bùi trong đêm tối thật dịu dàng, nhưng tiếc rằng Hạ Trí không thể nghe thấy.
Cậu không đáp lại, mà Chu Thời Bùi cũng không ép buộc.
Cậu nhóc này trông có vẻ không ổn chút nào. Mặc dù Chu Thời Bùi không muốn dành quá nhiều thời gian vào chuyện này, nhưng người đã do hắn mang về, hắn cũng không thể bỏ mặc. Nghĩ vậy, hắn tự hỏi có nên tìm một bác sĩ tâm lý cho cậu không.
"Nếu không cần, tôi về phòng đây. Có chuyện gì cứ tìm tôi." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.
Nhưng vừa mới bước được một bước, tay hắn bỗng bị ai đó níu lại.
Chu Thời Bùi dừng lại, cúi xuống nhìn Hạ Trí. Cậu không thể nói, chỉ có thể siết chặt lấy tay hắn.
Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống lần nữa.
Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng nuôi thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng giờ nhìn Hạ Trí như thế này, nếu hắn thật sự mặc kệ thì có vẻ không ổn lắm.
Hạ Trí không phải thú cưng, càng không phải là người chỉ cần cho ăn là đủ.
Chính vào giây phút này, Chu Thời Bùi mới thực sự ý thức được điều đó.
"Tôi ngồi đây, em ngủ đi." Hắn nói.
Hạ Trí không phản đối nữa, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy hắn. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy, chỉ đơn giản là không muốn buông tay.
Mỗi đêm, khi giấc ngủ kéo đến, cậu bắt đầu hoảng sợ. Những cơn ác mộng như dây xích giam cầm, chưa ngủ được bao lâu đã bị giật mình tỉnh giấc, sau đó mãi không thể ngủ lại.
Nhưng suốt hai tháng qua, chỉ có một người từng hỏi cậu: "Có cần ai bên cạnh không?"
Khoảnh khắc đó, cậu như quay lại những ngày cha mẹ còn sống, khi cậu vẫn còn được yêu thương.
Không gian yên lặng trở lại. Hạ Trí mở mắt nhìn Chu Thời Bùi, mới nhận ra hắn vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Trên người hắn phảng phất mùi thuốc lá và rượu, như vừa từ bên ngoài trở về.
Trước kia, cậu vốn không thích mùi này. Mỗi khi cha mẹ đi công tác hay dự tiệc về, trên người họ cũng mang mùi giống vậy. Đã có một thời gian, cậu không thích đến gần họ.
Không biết từ bao giờ, mỗi lần về nhà, họ đều tắm rửa sạch sẽ trước khi vào phòng tìm cậu.
Nhưng giờ đây, cậu chợt nhận ra mình không hề ghét bỏ mùi ấy.
Ngược lại, nó khiến cậu thấy hoài niệm.
Ký ức xa xôi dần nhạt nhòa, Hạ Trí chậm rãi khép mắt, hàng mi dày khẽ rung động, vừa yếu đuối vừa đẹp đẽ.
Tay cậu nới lỏng một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra.
Chu Thời Bùi thấy cậu đã ngủ mới định rời đi. Hắn cẩn thận rút tay mình ra, nhưng chưa kịp xoay người thì đã bị nắm chặt lần nữa.
"..."
Chu Thời Bùi đành nhìn cậu.
Quả nhiên, Hạ Trí đã mở mắt, trong đáy mắt không hề có chút buồn ngủ nào.
"Yên tâm, tôi không đi đâu, chỉ đi tắm thôi." Hắn nhẹ giọng trấn an.
Hạ Trí bán tín bán nghi nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay, cụp mắt xuống, mãi đến khi Chu Thời Bùi rời khỏi phòng.
Cậu biết có lẽ hắn đang viện cớ, nhưng vẫn không kìm được mà dõi theo bóng lưng hắn rời đi.
Cậu mong rằng hắn thực sự sẽ quay lại.
Nhưng ngay cả chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc này.
Cũng không rõ bản thân đang khát khao điều gì.
Mất đi cha mẹ, cậu chẳng khác nào chú chim non bị hất khỏi tổ ấm, thế giới xung quanh trở nên trống rỗng, chẳng còn điểm tựa nào để cậu cảm thấy an toàn.
Vậy nên, khi Chu Thời Bùi thực sự quay lại sau khi tắm, ánh mắt của Hạ Trí bỗng nhiên sáng lên.
Chu Thời Bùi hơi khựng lại.
Hắn không ngờ, vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh mắt mong đợi của cậu.
Hạ Trí ngồi ở đầu giường, dường như vẫn luôn đợi hắn quay lại.
Ban đầu, hắn vốn không định vào nữa.
Nhưng nhìn cảnh này, hắn có cảm giác nếu mình không đến, có lẽ cậu sẽ thức suốt đêm để chờ.
Bây giờ đã quá muộn, Chu Thời Bùi cũng rất mệt rồi, hắn không còn sức để dỗ dành thêm.
Dù vậy, hắn vẫn phải thừa nhận, đối với Hạ Trí, hắn đã dịu dàng và kiên nhẫn hơn bất kỳ ai.
Dù là vì cậu còn nhỏ, hay vì cậu vừa mất đi gia đình, thì hắn cũng không thể lạnh lùng bỏ mặc.
Chu Thời Bùi đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh Hạ Trí.
Hắn không giỏi dỗ người, bèn nói thẳng: "Nếu thực sự sợ, tôi ngủ cùng em."
Hạ Trí hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn hắn, sau đó lặng lẽ dịch người, nhường ra một nửa giường.
Chu Thời Bùi bỏ mặc chiếc giường lớn thoải mái trong phòng mình, ngồi đây với cậu nhóc này. Nhưng hắn cũng thực sự buồn ngủ rồi.
Tắt đèn đi, hắn khẽ nói: "Ngủ đi."
Trong bóng tối, Hạ Trí không thể nhìn thấy khẩu hình của hắn.
Chỉ biết rằng, người nằm bên cạnh mang theo hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm.
Ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ ấy, Hạ Trí dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chu Thời Bùi là người ngủ rất nông, tinh thần lúc nào cũng cảnh giác. Vậy nên, khi bên cạnh có động tĩnh, hắn lập tức tỉnh dậy.
Đó là tiếng nức nở khe khẽ, bị đè nén nơi cổ họng, âm thanh trầm đục, đau đớn.
Chu Thời Bùi nhận ra Hạ Trí đang khóc.
Nói thật, bị làm ồn cả đêm như vậy, đổi lại là ai cũng khó mà giữ được tâm trạng tốt.
Hắn bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, quay sang nhìn Hạ Trí. Cậu vẫn đang ngủ, nhưng nước mắt đã thấm ướt cả gối.
Tiếng nức nở của cậu tựa như tiếng r3n rỉ yếu ớt của một con thú nhỏ bị tổn thương, nghe mà khiến lòng người chùng xuống.
Không biết cậu đã mơ thấy gì mà đau khổ đến vậy.
Chu Thời Bùi khẽ thở dài, vươn tay lau nước mắt cho cậu.
Nhưng bàn tay vừa chạm vào gò má, Hạ Trí trong vô thức đã nắm chặt lấy hắn.
Lòng bàn tay cậu lạnh toát, cả người run rẩy giữa cơn ác mộng.
Khi cậu mở mắt ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, cơ thể không ngừng run lên.
Một sinh mệnh mong manh, yếu ớt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi vỡ.
Cuối cùng, Chu Thời Bùi đưa tay ôm lấy cậu.
Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng chút, từng chút một, động tác dịu dàng, mang theo sự trấn an ấm áp.
Ý thức của Hạ Trí dần quay về.
Cơ thể lạnh lẽo của cậu cũng được hơi ấm trong vòng tay này sưởi ấm.
Cơn ác mộng đáng sợ bị hơi thở dịu dàng kia xua tan.
Bàn tay vừa được sưởi ấm khẽ vòng qua ôm lấy Chu Thời Bùi.
Thân thể Chu Thời Bùi hơi cứng lại.
Bản năng khiến hắn đưa tay chống lên vai Hạ Trí, định đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Thôi vậy.
Chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì, đang vô thức tìm kiếm hơi ấm mà thôi.
Hắn hà tất phải đẩy cậu ra?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.