Chương 4:
Cửa phòng Hạ Trí không khóa, chỉ khép hờ, để lại một khe nhỏ, ánh sáng từ trong hắt ra ngoài.
Chu Thời Bùi không trực tiếp đẩy cửa mà giơ tay gõ nhẹ.
Hắn đứng chờ một lúc, bên trong không có phản ứng gì, bấy giờ mới đẩy cửa bước vào.
Hạ Trí dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vẫn ngồi ngay ngắn trước máy tính, vẻ mặt tập trung.
Chu Thời Bùi đi tới, đứng ngay sau lưng cậu.
Hạ Trí thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn, theo bản năng quay đầu lại.
Nhưng ánh mắt Chu Thời Bùi rơi xuống màn hình máy tính của cậu.
Hắn thấy Hạ Trí đang trò chuyện với một HR nào đó—rất rõ ràng, vừa bị từ chối.
Tình trạng của Hạ Trí như thế này, đến một tấm bằng cũng không có. Dù trước đây cha mẹ cậu có mời thầy giáo riêng về dạy tốt đến đâu, xuất sắc đến mấy, thì khi đi xin việc, người ta cần nhìn vào trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc—mà cậu chẳng có gì.
Huống hồ, cậu còn có một khuyết điểm chí mạng.
Đối với người khuyết tật, tìm được một công việc ổn định luôn khó khăn hơn người bình thường rất nhiều.
Chu Thời Bùi thu lại ánh mắt, không nói gì khiến Hạ Trí nhụt chí, chỉ hỏi một câu: “Em đang tìm việc sao?”
Hạ Trí khẽ gật đầu, đứng dậy, lùi về sau hai bước.
Đôi mắt cậu chớp nhẹ, có chút do dự khi nhìn Chu Thời Bùi, rồi lại cụp xuống, trông vừa ngoan ngoãn, vừa nhu thuận.
Chu Thời Bùi cảm thấy Hạ Trí có gì đó không giống ngày đầu tiên theo hắn về, nhưng cụ thể khác ở đâu, hắn cũng không nói rõ được.
Hắn giơ tay, đưa một chiếc hộp đến trước mặt cậu: “Cho em.”
Hạ Trí ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần lưỡng lự.
Chu Thời Bùi nói: “Cầm đi, như vậy sẽ tiện giao tiếp hơn.”
Lúc này, Hạ Trí mới nhận lấy bằng cả hai tay.
Là một chiếc điện thoại mới.
Cậu cầm chiếc hộp trên tay, mất một lúc lâu mới phản ứng lại—hình như mình nên nói cảm ơn?
Nhưng Chu Thời Bùi đã kéo ghế của cậu, tự nhiên ngồi xuống.
Hạ Trí hơi dịch chân sang bên, không biết hắn định làm gì.
“Ở đây quen chưa?” Chu Thời Bùi hỏi.
Hạ Trí ngừng một lát rồi khẽ gật đầu.
Chu Thời Bùi vẫn chăm chú quan sát cậu.
Mỗi khi lắng nghe hắn nói chuyện, Hạ Trí đều rất tập trung, rõ ràng là đang đọc khẩu hình của hắn.
Vì thế, Chu Thời Bùi mở giao diện soạn thảo trên máy tính, gõ vài chữ lên bàn phím.
Ánh mắt Hạ Trí theo bản năng rơi xuống đôi tay hắn.
Cậu không nghe được âm thanh bàn phím gõ xuống, chỉ cảm thấy những ngón tay kia thon dài, khớp xương rõ ràng, động tác trên bàn phím lại như đang lướt qua từng phím đàn, vừa ưu nhã, vừa cuốn hút.
Dường như đã trôi qua thật lâu.
Nhưng thực ra, chỉ trong vài giây, Chu Thời Bùi đã gõ xong.
Hạ Trí lúc này mới nhìn lên màn hình.
[Em có nghe được tôi nói không?]
Cậu thoáng ngây người.
Nắm chặt hộp điện thoại trong tay, đầu ngón tay có chút tái đi.
Cậu há miệng, nhưng cuối cùng lặng lẽ ngậm lại.
Hơi nâng tay lên, có vẻ như muốn giải thích điều gì đó.
Chu Thời Bùi thấy vậy, gõ một dòng chữ: [Đừng vội, mở điện thoại ra, chậm rãi đánh chữ.]
Lúc này, Hạ Trí mới nhớ ra điện thoại vẫn đang nằm trong tay mình.
Cậu cúi đầu, ánh mắt rơi trên chiếc điện thoại mới tinh, nhưng không lập tức mở ra.
Chu Thời Bùi giơ tay, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, lắp SIM vào điện thoại, sau đó đưa lại.
Động tác của hắn chậm rãi, bình tĩnh, tựa như có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu.
Hạ Trí ngẩn ngơ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới vươn tay nhận lấy.
Cậu gõ rất nhanh, câu chữ rõ ràng: [Tôi cần đeo máy trợ thính mới có thể nghe, nếu không đeo thì chỉ nghe được rất ít.]
Do dự một chút, cậu soạn thêm một dòng: [Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh.]
Biểu cảm của Chu Thời Bùi có chút phức tạp.
Hắn nhìn gương mặt còn vương nét trẻ con của Hạ Trí, một lúc sau mới gõ tiếp: [Vậy máy trợ thính của em đâu?]
[Sau vụ tai nạn, tôi tỉnh lại thì đã không còn nữa. Họ không đưa lại cho tôi.]
Nghĩa là từ lúc nhập viện cho đến khi xuất viện, trong suốt hai tháng trời, Hạ Trí hầu như không thể nghe thấy gì.
Cũng không có ai quan t@m đến điều đó.
Hai tháng, thậm chí lâu hơn.
Hạ Trí vừa trải qua một vụ tai nạn, mất đi cả cha lẫn mẹ, không thể nói chuyện, không nghe được gì.
Vậy mà từ đầu đến cuối, không một ai đoái hoài tới cậu.
Ánh mắt Chu Thời Bùi trở nên lạnh nhạt hơn vài phần.
Hắn chưa bao giờ đánh giá đám thân thích của Hạ Trí, cũng không hứng thú bình phẩm về tình người.
Hắn hiểu, thế gian này vốn dĩ là như vậy.
Nhưng đến tận giây phút này, hắn vẫn cảm thấy có chút tức giận.
Chu Thời Bùi có thể không biết tình trạng của Hạ Trí.
Nhưng chẳng lẽ, trong tất cả những người thân của cậu, không có ai biết rằng cậu cần máy trợ thính để nghe sao?
Bấy nhiêu thời gian, chỉ cần một người quan t@m đến cậu một chút thôi, cũng không đến mức tàn nhẫn thế này.
Thật lạnh lùng đến buốt giá.
Dù hắn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ là nét mặt bớt đi phần ôn hòa, nhưng Hạ Trí vẫn nhận ra.
Vì không thể nói chuyện, nên cậu càng nhạy bén hơn với những biến đổi cảm xúc của người khác.
Hạ Trí nắm chặt chiếc điện thoại, nhất thời không biết phải làm gì.
Là vì cậu đã giấu chuyện này nên Chu Thời Bùi mới tức giận sao?
Cậu không biết lúc này có nên xin lỗi hay không.
Ngước lên nhìn Chu Thời Bùi, cậu chợt nhớ đến người tối qua đã dỗ mình ngủ, ngón tay vô thức cào nhẹ lên mặt lưng điện thoại.
Chu Thời Bùi thu lại cảm xúc cùng khí thế trên người, đứng dậy.
Hắn cao hơn Hạ Trí gần một cái đầu, vậy nên khi nhìn xuống cậu, hắn mang theo một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, nhưng tuyệt nhiên không hề tạo ra chút áp lực nào.
Trái lại, khí chất hắn mang theo vẫn là sự ấm áp, nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
“Em rất giỏi.” Chu Thời Bùi khẽ nói với Hạ Trí.
Dù biết rằng cậu không thể nghe được, nhưng hắn tin chắc, cậu có thể hiểu.
Rõ ràng là một bông hoa lớn lên trong nhà kính, nhưng lại kiên cường như một đóa tường vi dại mọc giữa nơi hoang vu.
Cậu không hề yếu đuối.
Hạ Trí sững người.
“Có muốn làm trợ lý sinh hoạt riêng của tôi không?” Chu Thời Bùi dịu dàng hỏi.
Hạ Trí vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi lời khen ban nãy, lúc này nghe hắn nói, cậu hơi ngập ngừng, mất một lúc mới gõ chữ: [Tôi có thể sao?]
“Dĩ nhiên là có thể.”
Chu Thời Bùi vừa nói, chợt nghĩ, có lẽ những câu dài sẽ khiến Hạ Trí phải suy nghĩ nhiều hơn để hiểu, nên hắn quyết định dùng chữ viết.
Hắn gõ một đoạn, đặt trước mặt Hạ Trí.
[Nếu em đồng ý, hai ngày nữa tôi sẽ bảo người soạn hợp đồng. Công việc không phức tạp, chủ yếu là chăm lo sinh hoạt hàng ngày của tôi, làm tốt những việc tôi giao. Tiền lương và chế độ sẽ được ghi rõ trong hợp đồng.]
Hạ Trí đọc xong, gật đầu.
“Vậy bây giờ xuống lầu, đi với tôi một chuyến.” Chu Thời Bùi nói.
Hạ Trí không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Chú Vương thấy Chu Thời Bùi ra ngoài, liền hỏi: “Thiếu gia, có cần sắp xếp tài xế không?”
“Không cần, tôi tự lái.” Chu Thời Bùi đáp.
Hạ Trí theo hắn ra ngoài, đến khi đã ngồi lên xe, cậu mới xoay sang gõ chữ: [Chúng ta đi đâu?]
Chu Thời Bùi nhìn cậu, nhẹ nhàng chỉ vào tai mình.
Sau khi thắt dây an toàn, hắn gõ chữ đưa cho Hạ Trí xem: [Không có máy trợ thính vẫn bất tiện, tôi đưa em đến bệnh viện một chuyến.]
Hạ Trí sững người.
Cậu vô thức quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt khẽ mở to, ánh lên một tia hoảng loạn.
Chu Thời Bùi đã nổ máy xe, Hạ Trí siết chặt dây an toàn trên người, hai tay run rẩy, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương.
Có lẽ vì cậu quá yên lặng, cũng không có phản ứng quá mức rõ ràng, nên Chu Thời Bùi không nhận ra sự bất thường.
Hạ Trí vốn đã không nghe được bao nhiêu âm thanh, phần lớn thời gian cậu đều chìm trong thế giới của chính mình.
Mà giờ phút này, thế giới ấy hoàn toàn cách biệt với thực tại.
Tựa như cậu quay về ngày cha mẹ đưa mình đến bệnh viện.
Cả không gian trong xe như bị bao phủ bởi một áp lực vô hình, đè nén đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Thậm chí, cậu có ảo giác rằng mùi máu tươi thoang thoảng quanh đây.
Chu Thời Bùi đang tập trung lái xe, không thể lúc nào cũng để mắt đến cậu.
Từ góc nhìn của hắn, Hạ Trí chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, không có dấu hiệu gì bất thường.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi xe dừng hẳn, Chu Thời Bùi mới quay sang nhắc Hạ Trí xuống xe.
Hắn mở khóa an toàn, bước xuống, nhưng nhận ra Hạ Trí vẫn không có động tĩnh gì.
Chu Thời Bùi đi đến bên kia, gõ nhẹ lên cửa sổ xe.
Nhưng Hạ Trí vẫn không phản ứng.
Hắn nhíu mày, mở cửa xe ra, lúc này mới thấy gương mặt cậu tái nhợt, hai tay cứng đờ bấu chặt lấy dây an toàn, đôi mắt cụp xuống, như thể đã cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài.
Chu Thời Bùi nhíu mày sâu hơn, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.
“Hạ Trí.”
Hạ Trí như thể giật mình tỉnh lại sau một cơn ác mộng, ngước lên nhìn hắn.
Khuôn mặt cậu trắng bệch, môi cũng mất hết huyết sắc.
Đôi mắt trong trẻo mà mơ hồ, như bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, ươn ướt, trống rỗng đến không tiêu cự.
Chu Thời Bùi khẽ thở dài.
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.
Hạ Trí theo phản xạ muốn rụt lại, nhưng bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn bao bọc lấy cậu.
Cậu cúi đầu, đầu ngón tay run nhẹ.
Chu Thời Bùi giúp cậu mở khóa dây an toàn, nắm lấy một tay cậu, giọng trầm ấm: “Hạ Trí, đến bệnh viện rồi, xuống xe thôi.”
Hạ Trí bị hắn dắt xuống xe, đi theo hắn vào trong.
Không biết có phải do Chu Thời Bùi quên hay không, mà suốt dọc đường, hắn vẫn chưa buông tay cậu.
Hạ Trí phối hợp làm hết các kiểm tra, sau đó được lắp một chiếc máy trợ thính mới.
Chu Thời Bùi bảo cậu đeo vào.
Hạ Trí nhìn hắn, hai tay cầm lấy máy trợ thính, nhưng lại không nhúc nhích.
Chu Thời Bùi cúi xuống nhìn, hỏi: “Muốn tôi đeo giúp em không?”
Vốn dĩ Hạ Trí không có ý đó.
Nhưng khi nghe hắn nói vậy, cậu không biết nghĩ gì, đưa hai tay ra đặt máy trợ thính vào lòng bàn tay hắn.
Chu Thời Bùi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười, cẩn thận giúp cậu đeo vào.
Hắn rất dịu dàng, ngón tay khẽ chạm vào vành tai ấm áp của cậu.
Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn trở nên rõ ràng hơn khi lại gần.
Hạ Trí rất thích mùi hương này.
“Thế nào? Nghe được giọng tôi không?” Chu Thời Bùi hỏi.
Giọng nói trầm thấp mà ôn hòa của hắn truyền đến, rất rõ ràng.
Ánh mắt Hạ Trí lập tức sáng lên.
Đôi mắt ấy trong veo, long lanh, đẹp đến lạ kỳ.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy—hóa ra, giọng nói của một người cũng có thể dễ nghe đến thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.