Chương 14:
Lộ An Hòa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Trí và Chu Thời Bùi.
Hạ Trí đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn hắn, không hề có động tác nào.
Chu Thời Bùi thấy cậu cứ đứng bất động nhìn mình như vậy, không khỏi đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, giọng trầm thấp mà ôn hòa: "Em chờ lâu chưa?"
Hạ Trí gật đầu.
"Lần sau nếu tôi chưa về, em cứ ngủ trước đi, không cần đợi tôi." Chu Thời Bùi nói, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi. Trước đây hắn chưa từng nói câu này với Hạ Trí, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng hắn vẫn luôn ngầm mặc nhận việc cậu đợi mình.
Hắn không thể lý giải hành động của chính mình, nhưng đúng là hắn đã bỏ qua một chuyện—việc chờ đợi hắn khiến Hạ Trí bị ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt là khi chờ đợi đến tận khuya mà không thấy hắn về, ít nhiều cũng sẽ có cảm giác thất vọng, đó là lẽ thường tình, hắn không nên phớt lờ điều đó.
Lần này, Hạ Trí thậm chí còn không gật đầu hay lắc đầu, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Dù ánh mắt ấy không hề mang theo oán trách hay trách cứ, nhưng Chu Thời Bùi lại cảm thấy có chút áy náy. Cuối cùng, hắn nói: "Vậy thế này, lần sau nếu tôi về muộn, tôi sẽ báo trước cho em, được không?"
Hạ Trí im lặng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu.
Chu Thời Bùi nhìn cậu. Thật ra, từ trước đến nay, chưa từng có ai khiến hắn chủ động báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711258/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.