Chương 25:
Sau khi trò chuyện với chú Ngô xong, Chu Thời Bùi quay sang Hạ Trí hỏi: "Muốn đi cùng tôi qua đó, hay muốn tự tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, hoặc đi dạo một chút?"
Đi theo hắn thì phải ứng phó với quá nhiều người, nếu tách ra, cậu có thể tìm một góc yên tĩnh, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lúc cũng được.
Hạ Trí lắc đầu, tỏ ý không đi cùng Chu Thời Bùi.
Chu Thời Bùi cùng chú Ngô rời đi, Hạ Trí nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay vô thức siết chặt rồi chậm rãi buông lỏng.
Có lẽ… lời tỏ tình của cậu, đối với Chu Thời Bùi mà nói, thực sự chẳng là gì…
Hạ Trí thu lại ánh mắt, quay người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Cậu lặng lẽ nhìn về phía nơi tiệc rượu vẫn huyên náo ồn ào, nhưng bản thân chưa từng là người trong cuộc.
Ly rượu trên tay vẫn còn hơn nửa, ngoài lần duy nhất uống một ngụm để chặn rượu thay Chu Thời Bùi, cậu hầu như không động đến. Hạ Trí không thích mùi vị này.
"Trợ lý Hạ, sao lại ngồi thẫn thờ một mình ở đây?"
Một giọng nói khàn khàn, mang theo chút men say vang lên từ phía sau.
Hạ Trí xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang tiến đến. Lời nói có vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, thậm chí còn mang theo sự không đứng đắn, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Cậu thản nhiên dời tầm mắt, không đáp.
Người này cậu vừa mới gặp qua khi hắn ta đến kính rượu Chu Thời Bùi. Khi đó, ánh mắt hắn ta vẫn luôn lén dừng trên người cậu.
Hạ Trí ghét kiểu ánh mắt như vậy.
Dù theo Chu Thời Bùi tham dự không ít tiệc rượu, hắn chưa bao giờ bắt cậu phải uống rượu xã giao, càng không yêu cầu cậu phải nịnh nọt ai cả.
Về điểm này, Chu Thời Bùi chưa từng ép buộc cậu.
Thấy Hạ Trí không để ý đến mình, người đàn ông cũng không tức giận. Hoặc có lẽ, chính thái độ xa cách này của cậu lại càng k1ch thích hứng thú của hắn ta. Người đẹp luôn có chút kiêu ngạo, nhưng kêu ngạo quá thì lại thành không biết điều.
Vừa nãy hắn ta tình cờ nghe thấy Chu Thời Bùi phủ nhận quan hệ giữa hắn và Hạ Trí, nếu không hắn ta cũng chẳng dám đường đột tiến lên thế này.
Hắn ta tiến thêm vài bước, rút ngắn khoảng cách với Hạ Trí, người nồng nặc mùi rượu. Hắn ta cười cười, giơ ly rượu lên: "Trợ lý Hạ, tôi mời cậu một ly."
Hạ Trí chưa từng gặp ai dai dẳng như vậy. Cậu nhìn đối phương, ánh mắt vẫn bình thản, không phản ứng.
"Chỉ là một ly rượu thôi mà, cậu không phải không nể mặt tôi chứ?"
Thấy Hạ Trí không có ý định tiếp lời, nụ cười trên mặt người đàn ông dần nhạt đi.
Hắn ta thích cái vẻ lạnh lùng cao ngạo này, nhưng nếu kiêu quá lại hóa thành không biết điều.
Hạ Trí không chấp nhặt, lách người định rời đi.
Nhưng người đàn ông bất ngờ túm lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu về phía mình. Nụ cười trên mặt biến mất, giọng điệu đột nhiên cứng rắn: "Trợ lý Hạ, cậu có ý gì đây? Không định nể mặt tôi hả? Nghĩ mình là cái thá gì chứ? Tôi mời cậu uống rượu là xem trọng cậu đấy."
"Bớt ra vẻ thanh cao đi, Chu Thời Bùi vốn không hề để mắt đến cậu…"
Đầu óc Hạ Trí ong ong.
"Choang!"
Âm thanh chói tai vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc.
Hạ Trí đứng yên tại chỗ, trước mặt người đàn ông là một đống mảnh thủy tinh vỡ vụn. Rượu vang đỏ bắn lên quần hắn ta, làm ướt cả một mảng.
Trên mu bàn tay hắn ta còn có một vết cắt nông, có lẽ bị mảnh thủy tinh bắn trúng.
Hắn ta ngớ ra một lúc, dường như bị hành động bất ngờ của Hạ Trí dọa sợ. Khi hoàn hồn lại, hắn ta nhìn cậu, sắc mặt sa sầm—người này không phải có vấn đề về tâm lý chứ?
"Có chuyện gì vậy?"
Người xung quanh bắt đầu tụm lại xem. Dù gì cũng là bữa tiệc lớn, ai nấy đều không muốn xảy ra chuyện ồn ào.
Chu Thời Bùi cũng bước ra từ đám đông, vừa nhìn đã thấy Hạ Trí đứng giữa vòng vây, trở thành tâm điểm.
"Chuyện gì thế?" Hắn đi đến, giọng điệu vẫn bình tĩnh.
Trong trường hợp này, ồn ào quá sẽ rất khó xử. Vì thế, người đàn ông kia lên tiếng trước: "Chu tổng, tôi thấy trợ lý Hạ có vẻ không vui nên chỉ qua hỏi thăm, mời cậu ấy một ly rượu thôi. Ai ngờ cậu ấy lại nổi giận, trực tiếp hất luôn ly rượu đi."
Hắn ta tự tin rằng Hạ Trí không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể biện hộ cho mình.
Không ít người xung quanh từng gặp Hạ Trí, ai cũng biết cậu theo Chu Thời Bùi đã lâu, nhưng không giao thiệp với ai. Ngay cả khi có người kính rượu, cậu cũng chưa từng nhận.
Nhưng dù không muốn uống, cũng không cần làm quá đến mức hất ly rượu chứ?
Chẳng phải đang ỷ vào việc mình là trợ lý bên cạnh Chu Thời Bùi nên không xem ai ra gì sao?
"Tôi nghĩ cũng không có gì to tát, nhưng dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ của ông Ngô. Ở đây mà làm ầm lên thì không hay, hay là thế này đi—để trợ lý Hạ xin lỗi các vị, vậy là xong chuyện."
Dù sao hôm nay cũng là bữa tiệc mừng thọ 80 của ông Ngô, không ai muốn có chuyện rắc rối. Mọi người đều ngầm hiểu rằng nên dẹp yên mọi chuyện.
Hạ Trí nhìn Chu Thời Bùi, chợt nhận ra rằng—hôm nay là tiệc mừng thọ của người lớn. Cậu đập vỡ ly rượu giữa bữa tiệc, chẳng khác nào làm loạn tại đây.
"chú Ngô."
Chu Thời Bùi quay người, trước tiên bày tỏ sự xin lỗi: "Con thay mặt Hạ Trí gửi lời xin lỗi đến chú . Cậu ấy còn trẻ, cũng là lỗi của con, vừa rồi không nên để cậu ấy rời khỏi con."
chú Ngô đứng ngay bên cạnh, nghe vậy liền cười xòa: "Nói gì vậy? Nếu đã là chú đưa cháu đi, vậy chú cũng có trách nhiệm. Không sao, vỡ thì vỡ, đó còn là điềm may mắn đấy."
"Cảm ơn chú." Chu Thời Bùi nói xong, liền nắm lấy tay Hạ Trí, kéo cậu tiến lên vài bước, đến trước mặt kẻ vừa gây chuyện.
Hạ Trí không muốn xin lỗi, bởi cậu chẳng làm gì sai. Nhưng Chu Thời Bùi đã thay cậu xin lỗi một lần, cậu không muốn hắn phải tiếp tục cúi đầu vì mình, nhất là trước loại người không đáng này.
Từ nhỏ đến lớn, dù là cha mẹ hay Chu Thời Bùi, chưa ai ép buộc cậu làm điều mình không thích.
"Chu tổng, chuyện này cũng không có gì to tát, bỏ qua đi." Người đàn ông đối diện tỏ vẻ rộng lượng.
Chu Thời Bùi không tỏ thái độ gì, nhưng trên gương mặt hiếm khi thiếu đi vẻ ôn hòa thường ngày. Hắn khẽ liếc qua đống mảnh vỡ trên sàn, sau đó mới lên tiếng: "Hạ Trí không thể uống rượu."
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả Hạ Trí lẫn người đàn ông đối diện đều bất giác quay sang nhìn hắn.
Hạ Trí vốn tưởng rằng Chu Thời Bùi kéo mình đến để xin lỗi, thậm chí cậu đã chuẩn bị tinh thần, nếu bắt buộc phải nói hai chữ ấy, cậu thà tự mình nói ra, cũng không muốn để Chu Thời Bùi phải hạ mình vì cậu.
Người đàn ông cũng sững sờ. Rõ ràng, hắn ta cũng nghĩ giống như Hạ Trí, nên khi nghe những lời ngoài dự đoán này, hắn ta phản ứng chậm một nhịp. Nhưng ngay sau đó, hắn ta gượng cười đầy lúng túng: "Đó đúng là sơ suất của tôi. Tôi không hề biết chuyện này... Nhưng cũng không cần phải đập vỡ ly như vậy?"
"Hạ Trí không thể nói chuyện." Chu Thời Bùi lại lên tiếng.
Người đàn ông: "..."
"Cậu ấy nhát gan, không biết uống rượu, cũng không giỏi giao tiếp. Người lạ bất ngờ bắt chuyện với cậu ấy khi tôi không có ở bên, ý tốt của anh có thể đã khiến cậu ấy hoảng sợ. Vì vậy, để tránh để lại ám ảnh tâm lý cho cậu ấy sau này, phiền anh hãy xin lỗi cậu ấy một tiếng." Chu Thời Bùi nói.
Hắn hiểu rất rõ con người Hạ Trí. Việc cậu không để ý đến ai thì có thể, nhưng không phải kiểu người sẽ ném ly chỉ vì không muốn trả lời người khác.
Chẳng qua là người kia ỷ vào việc mình có thể nói, bắt nạt Hạ Trí không thể phản kháng mà thôi.
Còn về việc những người xung quanh nghĩ gì, hắn không quan tâm. Chu Thời Bùi tin rằng, bọn họ sẽ tự biết im miệng.
Người đàn ông cố gắng giữ nụ cười gượng gạo. Đây là tiệc mừng thọ của ông Ngô, nếu tiếp tục ồn ào thì chẳng ai có thể giữ được thể diện. Hắn ta cũng không muốn đắc tội với Chu Thời Bùi, vì thế, hắn ta tỏ ra rộng lượng và chân thành, quay sang Hạ Trí nói lời xin lỗi: "Trợ lý Hạ, thật sự xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn."
Hạ Trí nhìn về phía Chu Thời Bùi, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, lập tức thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu.
Chuyện kết thúc tại đây, những người xung quanh cũng dần tản ra. Nhân viên phục vụ tiến lên dọn dẹp, còn Chu Thời Bùi thì dẫn Hạ Trí đến sảnh phụ của biệt thự, lúc này mới buông tay cậu ra.
"Đưa tay còn lại cho tôi xem." Hắn đột nhiên nói.
Hạ Trí còn chưa kịp hiểu ý hắn, trong đầu vẫn đang rối bời với những gì vừa xảy ra, theo phản xạ mà đưa tay ra cho hắn.
Chu Thời Bùi nắm lấy tay cậu, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận cậu không bị thương mới buông ra.
Hạ Trí lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Anh không hỏi em sao?]
Ánh mắt Chu Thời Bùi dịu đi vài phần, lắc đầu: "Không cần hỏi. Chỉ cần em vẫn ở bên tôi, là chính mình là được. Tôi đưa em ra ngoài là để em nhìn, để em học. Nếu một ngày nào đó em rời khỏi tôi, ít nhất em cũng biết cách đối mặt với những tình huống này."
Hắn chỉ cần cậu hiểu, chứ không bắt cậu phải làm theo.
Hạ Trí ngẩn người, một lúc lâu sau mới hỏi: [Em sẽ rời đi sao?]
Chu Thời Bùi nhìn động tác tay của cậu, hơi sững người. Nghĩ đến ngày nào đó Hạ Trí rời đi, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút không nỡ. Rất lâu sau, hắn mới nhẹ giọng đáp: "Rồi cũng sẽ có ngày đó."
Ngay sau đó, Hạ Trí đột nhiên tiến đến, cơ thể cậu áp sát vào lồ ng ngực hắn, mang theo hơi ấm và hương thơm nhàn nhạt đặc trưng trên người cậu. Chu Thời Bùi cứng đờ trong giây lát.
Hạ Trí nhớ lại hành động mà cậu từng thấy Bạch Dục làm trước đây, sau đó bắt chước theo. Chỉ khác một điều—lần này, Chu Thời Bùi quên mất phải né tránh.
Bờ môi mềm mại khẽ chạm vào đôi môi của hắn, cẩn thận, dịu dàng, vô cùng nhẹ nhàng.
Hàng mi cậu khẽ run, lướt qua gò má hắn, mang theo cảm giác hơi ngứa. Hơi thở cậu nóng rực.
Hạ Trí thực sự không biết phải làm thế nào, chỉ dừng lại vài giây. Thấy Chu Thời Bùi không đẩy mình ra, cậu liền thử thăm dò—khẽ hé môi, nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi hắn.
Hơi thở nóng ẩm quấn quýt. Khi Hạ Trí còn muốn tiếp tục tiến sâu hơn, Chu Thời Bùi cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn ổn định tâm trí, nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian im lặng đến lạ thường.
Cả hai đều không nói gì. Hạ Trí chăm chú nhìn Chu Thời Bùi, còn tâm trí hắn thì bị khuấy động hoàn toàn. Hắn luôn nghĩ Hạ Trí chỉ là hiếu kỳ, mơ hồ nhất thời mà thôi. Trong mắt hắn, lời tỏ tình hôm đó của cậu chẳng qua chỉ là một phút bồng bột, nên hắn chưa từng để tâm. Vì vậy, hắn không thể ngờ rằng Hạ Trí lại táo bạo đến mức này.
“Em học những thứ này từ đâu?” Cuối cùng, hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn biết, đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với Hạ Trí.
Hạ Trí không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới nhìn hắn, chậm rãi hỏi: [Tại sao? Họ giới thiệu người cho anh, anh đều có thể đồng ý. Vậy tại sao em lại không thể? Họ có thể làm được gì, em cũng có thể.]
Chu Thời Bùi nhìn cậu sốt sắng thể hiện bản thân, khẽ thở dài nói: “Chỉ cần tôi không đồng ý, thì dù là ai cũng không được.”
“Hạ Trí, em có biết hành động vừa rồi của mình, đối với người khác mà nói, là một sự mạo phạm không?”
Hạ Trí sững sờ, ngước mắt nhìn hắn, nước mắt bất giác lăn dài xuống, cậu không biết phải làm gì. Hai bàn tay siết chặt lại, móng tay gần như bấu vào da thịt.
Chu Thời Bùi nhận ra lời của mình có phần nghiêm khắc quá.
Thấy cậu bất ngờ rơi nước mắt ngay trước mặt mình, hắn không khỏi mềm lòng. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, lau đi giọt lệ trên má cậu, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: “Chuyện hôm nay, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Lần sau đừng như vậy nữa.”
Hạ Trí nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay hắn, tự mình dùng mu bàn tay lau nước mắt. Nhưng dù có lau thế nào, nước mắt vẫn cứ rơi, cậu không thể ngăn lại được. Chỉ khi khóc, cổ họng cậu mới có thể phát ra những âm thanh nhỏ vụn.
Chu Thời Bùi đứng đó, im lặng nhìn cậu. Hắn chờ, chờ đến khi Hạ Trí khóc xong. Cuối cùng, như không còn cách nào khác, hắn đưa tay lên, lần nữa lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cậu. Hắn biết, cuộc nói chuyện này không thể tiếp tục nữa rồi.
“Hạ Trí, em nên biết, khóc cũng không thay đổi được gì đâu.”
Hạ Trí ngước lên nhìn hắn, hàng mi ướt sũng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trượt dài trên gò má.
Cậu khóc đến mức khiến Chu Thời Bùi cũng không ngờ tới. Hắn chưa từng bị cảm xúc của một ai tác động đến mức này, trong lòng mơ hồ có chút bực bội không rõ nguyên do.
Hắn lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo, cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt cậu, sau đó đặt chiếc khăn vào tay cậu.
Hạ Trí theo phản xạ đưa tay ra nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Em tự suy nghĩ cho kỹ đi.”
Chưa được bao lâu, chú Ngô đã đến tìm Chu Thời Bùi, có vẻ là có chuyện cần bàn bạc. Hắn quay sang Hạ Trí, dặn dò: “Em vào nhà vệ sinh chỉnh lại bản thân một chút, rồi đến tìm tôi sau.”
Hạ Trí đã ngừng khóc, chỉ là đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Chu Thời Bùi lúc này mới rời đi cùng chú Ngô.
Hạ Trí vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật sạch. Sau khi chắc chắn không còn dấu vết của việc vừa khóc, cậu mới rời đi.
Cậu định đi tìm Chu Thời Bùi, nhưng khi vừa đến một góc rẽ, bất ngờ nghe thấy có người đang trò chuyện.
"Tên câm đó mà cứ bám lấy Chu Thời Bùi, cậu có thấy không? Bị đẩy ra rồi còn khóc lóc thảm thiết."
"Một thằng câm thì có gì vui đâu? Nó thực sự nghĩ rằng Chu Thời Bùi nhặt nó về là vì thích nó sao? Chẳng qua là thấy đáng thương mà thôi."
"Tính khí của Chu Thời Bùi cũng thật tốt, thấy nó khóc mà còn dỗ dành. Nhưng mà, hắn lúc nào chẳng đối xử tốt với người bên cạnh. Cậu còn nhớ Bạch Dục từng theo hắn không? Lúc kết thúc quan hệ, những gì cần cho cũng cho đầy đủ, thậm chí còn giúp tìm bác sĩ."
"Nếu là tôi, thì nên hiểu ý người ta rồi. Chẳng qua là không tiện đuổi đi thôi. Biết điều một chút thì nên tự mình rời khỏi, cứ bám lấy làm gì không biết."
"Nói đi cũng phải nói lại, nhìn cũng đẹp đấy chứ. Nếu biết ngoan ngoãn một chút, tôi cũng chẳng ngại..."
"Thôi đi, người ta thèm để ý đến cậu chắc?"
Sau đó là một loạt tiếng cười đùa, một đám công tử nhà giàu nói chuyện không kiêng nể gì, bỡn cợt chẳng chút nể nang.
Hạ Trí đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới chậm rãi bước tới. Mấy người kia cũng nhanh chóng nhận ra cậu, bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Dù gì thì họ cũng chỉ coi chuyện này như một câu chuyện cười, chẳng ngờ lại bị người trong cuộc nghe thấy.
Nhưng Hạ Trí không hề có phản ứng gì.
Thực ra, cậu biết cả. Từ lâu rồi.
Cậu luôn biết rằng Chu Thời Bùi không có tình cảm đặc biệt với mình.
Hắn đã tặng cậu rất nhiều hoa, đủ các loại, nhưng duy nhất không có hoa hồng—loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Nếu Chu Thời Bùi chỉ chọn hoa ngẫu nhiên, thì không thể nào trùng hợp đến mức chưa từng có một đóa hoa hồng nào. Nghĩa là, những bó hoa ấy đều được lựa chọn cẩn thận.
Đó đã là một thái độ rất rõ ràng.
Từ đầu đến cuối, Chu Thời Bùi chưa từng làm điều gì khiến cậu hiểu lầm.
Là cậu ỷ vào sự quan tâm của hắn mà thôi.
Vừa rồi là như vậy, vậy mà hắn vẫn chọn cách dỗ dành cậu.
Những người kia nói không sai—nếu biết điều một chút, thì nên tự mình rời đi.
Chu Thời Bùi không nợ gì cậu cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.